Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

14/6/2017

Vẫn còn ho , mẹ đã tìm thêm nhiều phương thuốc nhưng có vẻ tâm bệnh khó chữa ...
Tuy vậy vẫn đi làm , buổi chiểu vẫn vừa ho vừa mổ , buổi tối lên khâu vết thương ... Trời mưa tầm tã ban chiều xua tan bớt cái nóng nực ... về nhà ăn vội bát cơm không đủ no nhưng chán ăn quá chừng 
Lên xin giám đốc cho nghỉ sớm, vậy là sắp chia tay bệnh viện này sau năm 5 năm gắn bó, một cơ quan mới với mức lương gấp đôi đang đợi , ông giám đốc có phần ngạc nhiên khi mình không lựa chọn Vinmec mà là Thăng Hoa , nhưng với mức lương tương đương mình quyết định chon Thăng Hoa là nơi an toàn hơn ... Tuần sau sẽ ra Huế bắt đầu kỳ thi, vẫn chưa học chữ nào ... Rất nhớ nhỏ Uyên .....

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

11/6/2017

Lại thêm những ngày buồn ...
Những cố gắng cuối cùng đã không có kết quả .Ước gì mình thương yêu em nhiều hơn ... Cảm thấy có lỗi với gia đình .. Hôm nay nhìn mẹ nằm buồn mà thấy thương mẹ quá , mỗi lần dẫn con gái về nhà chơi là mẹ lại hi vọng , rồi lại buồn ... Lần này mình đã hết sức cẩn thận , nhưng rồi lại làm gia đình thêm hụt hẫng . Không biết trách ai, chỉ biết trách mình ... chắc là số phận của mình đã là như vậy ...
Sáng nay xuống thăm bs Huy , anh đi chưa về , ghé lại Triêm Tây ngồi uống cafe, nhìn dòng sông Thu Bồn trôi lơ đãng . Ước gì mình là ông thuyền chài đang giăng lưới giữa sông , sống cuộc đời vô ưu vô lo dù trong nghèo khổ . 
Chiều lại ghé bs Huy xem bệnh , cũng may bệnh nhẹ không như mình tưởng tượng , vác cái xe nặng nề băng qua khói bụi ra về ...
Xoa đầu thằng Rô xì , nhìn con mèo lăn qua lăn lại dưới chân ...

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

10/6/2017

Ôi cái ngày ...
Sáng dậy mới biết mình mắc thêm một bệnh mới ... Rồi lại đi làm, rồi nhổ răng , cái ngày gì đâu mà nhổ nhiều quá vậy , 2 tiếng đồng hồ chỉ nhổ với nhổ ... vừa ho vừa nhổ ... người ướt đẫm mồ hôi ... đến khi hết nhổ rồi lại đi mổ ... mỏi mệt chỉ mong được chết đi một chốc lát ... về nhà vừa ngủ và lại ho kèm  cơn đau mới trỗi dậy . Trận mưa mát mẻ buổi chiều làm dịu đi cái khó chịu trong người chốc lát .... Mưa to lên , nhiều nữa lên , cho nỗi buồn trôi theo dòng chảy ...

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

9/6/2017

Một tuần đau ốm trằn trọc đã gần qua ...
Lại thêm những nỗi buồn mới ập tới ... Những nỗi đau không biết bao giờ cạn, do chính mình gây ra rồi tự nhận lấy hậu quả , cố gắng nhẫn nhục trong áp lực , tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua .. Nhưng rồi ăn nói sao với bố mẹ, với gia đỉnh , lại thêm một lần làm gia đình hụt hẫng . Ngày mai thứ 7 rồi , ráng làm một ngày nữa rồi sẽ được nghỉ ngơi . Nhưng không biết một ngày nghỉ dài có phí lắm hay không ?
Cảm thấy chán nản ....
Muốn đi đâu đó và trò chuyện với một người thật xa lạ ...