Ước gì được vài ngày không phải căng thẳng . Naoe !
một bác sĩ chưa phải là già nhưng cũng chẳng còn trẻ, một phong cách khác người, ưa chuộng lối sống nhẹ nhàng không bon chen,thích câu cá và hòa mình vào thôn quê- chọn góc này để trải lòng cùng cuộc sống
Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018
Những đêm cuối hạ
Thỉnh thoảng nó lại có những đêm cuối hạ thật bình yên - những bình yên vốn dĩ rất hiếm hoi ... Trong một quán cafe đã nghỉ bán nhà Mạc Quảng Thịnh , xung quanh côn trùng kêu rỉ rả những giai điệu gọi bạn tình thê lương . Xung quanh là những bóng ma chập chờn qua lại , có lẽ họ đứng ngoài đường nhìn vào trong nhà nơi 3 người đang ngồi với những đôi mắt thèm thuồng . Thịnh đang nói chuyện ngoái đầu lại sau nói với hư không : " Để tí em cúng cho anh " . Rồi ba người cổng đốt giấy , khấn lạy , thầy Bình đọc kinh giọng có lúc thì thầm có lúc rõ từng chữ một . Những linh hồn xúm xít nhau hưởng lấy những hơi ấm từ đống đồ cúng đốt lên ... Khỏi bay nghi ngút bên con đường vắng ... Quán Thạch Trúc Viên những ngày gắn với nhiều kỷ niệm , nay lá rụng raỉ rác khắp sân vì thiếu người quét dọn. Ba con người chụm đầu vào những tách trà , mỗi người mang một nỗi niềm riêng . Tất cả đều mệt mỏi ..., không thoát ra được số phận đã được đấng trên cao nào đó sắp đặt. Ôi Thiên Chúa ! Đứa con đầy tội lỗi này của Ngài liệu có ngày được về bên Ngài không ? Ôi cuộc sống ! Biết phải làm gì đây khi sự xấu xa lan tràn mọi nẻo . Con cảm thấy bất lực , vùng vẫy trong mớ bòng bong rồi chìm dần vào bùn nhơ nhớp , tay con đã từng dính máu và giờ dính bùn . Tội lỗi không biết bao giờ dừng lại . Có lẽ tâm hồn chỉ trong sạch và được gội rửa khi và chỉ khi được sống một mình , được ôm cuốn sách ngồi thỏa mái bên hè đọc " Hương rừng Cà Mau " . Những tháng ngày tuổi trẻ lênh đênh sông nước miền Tây giờ đã xa ...quá xa rồi . " Về quê em phù sa bát ngát " - cái câu quen thuộc đó giờ cũng nhạt nhòa , như ánh nắng chiều phai dần bên khung cửa có con mèo ngồi ngắm ra đường .
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)