Những ngày Tết trôi qua thật nhanh và đó cũng là điều mình muốn . Chẳng có chút gì gọi là niềm vui cả .
30 Tết bé My - một nhỏ mới chỉ biết trên fb nhờ dẫn lên nhà anh Dũng khùng trao quà tết , hỏi ảnh ảnh biết là mai mùng Một Tết , vậy là ảnh cũng biết có tết đó chứ, nhưng mình mong ước chi ảnh đừng biết Tết, biết chi cho khổ, cho tủi thân , mình cũng mới phát hiện ra là ảnh biết viết chữ , ảnh viết đúng chính tả nữa là khác . Hỏi ảnh học đến lớp mấy, ảnh nói học đến lớp 5,hỏi ảnh vì sao nghỉ học , ảnh nói vì má và em gái mất nên phải nghỉ . Nghe mà tội ảnh quá chừng , nếu má ảnh còn sống thì chắc có thể đã lo cho ảnh thêm chút chữ nghĩa, dạy cho ảnh biết chuyện này chuyện nó chứ không phải để lang thang đầu đường xó chợ như vậy .... Con bé lấy chổi quét tước nhà cho ảnh cẩn thận, thấy có bóng dáng của Đan Thanh ngày xưa , cũng nhỏ nhắn , cũng cận , cũng trắng trẻo và cũng nhân hậu hết mực ... Một cảm giác quý mến nổi lên trong lòng , mình vẫn luôn quý mến những con người nhân hậu như vậy ...
Mồng một chở ba đi thắp hương mộ ông bà, tiện thể ghé thắp nhan cho nhà văn Nhất Linh , chủ bút nhóm Tự Lực Văn Đoàn . XOng về nằm cho hết ngày
Mồng 2 lên đường đi Cam Ranh , thuê xe máy băng qua hai đèo Ngoạn Mục và Drann trong đêm tối lạnh lẽo buốt da , cảm phục mình quá , nghỉ đêm tại Đà Lạt
Mồng 3 đi thăm cây cô đơn ở thung lũng suối Vàng , vô cùng gian khổ và suýt mất được thoại nếu ko được sự trợ giúp của những người bạn mới quen . Tiếp chạy xuống Bàu Trắng và đến rừng chắn cát Hòa Thắng . Một địa điểm mạo hiểm những cuối cùng cũng đã hoàn thành .
Giờ nghỉ chân tại Bàu Trắng rồi ngày mai hứa hẹn có nhiều chuyện để làm hơn nữa .....
một bác sĩ chưa phải là già nhưng cũng chẳng còn trẻ, một phong cách khác người, ưa chuộng lối sống nhẹ nhàng không bon chen,thích câu cá và hòa mình vào thôn quê- chọn góc này để trải lòng cùng cuộc sống
Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017
Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017
25/1/2016
Những ngày gần Tết chìm trong bận rộn vì phải đi làm cả ngày , bệnh đông nên vô cùng mệt mỏi ... Mỗi buổi tối về cảm giác cô đơn lại len lỏi vào trong phòng , cố gắng đóng kín phòng và đọc sách : 50% chuyên ngành và 50% tiểu thuyết , up một vài ảnh lên fb để xua đuổi cảm giác trống trải , có lẽ nhiều người follow fb mình sẽ nghĩ sao thằng nào lúc nào cũng hạnh phúc vậy . Có phải đâu , như cô Tự hôm ra thăm đau có nói : nhìn vậy chứ biết đâu trong héo ngoài tươi , chỉ có cô mới sâu sắc để hiểu con người của hắn .
Tối nay buồn lại lục tìm tin nhắn trên facebook ngày xưa tụi hắn vẫn thường nhắn cho nhau , những tin yêu thương ngày nào cũng có , hắn định tìm lại những tin nhắn của ngày đầu quen nhau mà kéo mãi lên vẫn chưa tới vì ngày xưa nhắn nhiều quá , hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau trên đó , nước mặt tự rơi trên má khi nhiều lần nhìn thấy những dòng chữ "anh là cả bầu trời của em " , " không có người con gái nào xem anh là duy nhất như em " . Nếu ngày xưa thỉnh thoảng đọc lại như vầy thì đã có đủ cam đảm để dìu em đi hết cuộc đời này , nhưng mà thôi , chắc gì mình đã mang lại cho em sự hạnh phúc như người ta nên như vầy có khi cũng là rất tốt ...
Lúc dũng cảm cũng vào xem thử hình cưới của em , em trang điểm đậm quá , diêm dúa khác hẳn tính cách của em, có lẽ em đã thay đổi nhiều từ khi chia tay mình , ngày xưa mình đã từng tưởng tượng ra 1 đám cưới của 2 đứa thật nhẹ nhàng trong quốc phục , em son phấn thật ít và anh cũng không cần vuốt keo . Giờ thì mình cũng khác nhiều , cũng chăm mua sắm làm đẹp , càng ngày có nhiều người đẹp vây quanh nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống . Thỉnh thoảng rung động trước vẻ đẹp của người này người nọ nhưng vẫn không làm sao dối lòng để quên hẳn được em , bởi vậy những người con gái cực kỳ tốt sau này đã lần lượt đi qua trong cuộc đời ; cũng tiếc nuối vì có lẽ sẽ cưới về cho mẹ 1 nàng dâu khác chăm ngoan đảm đang như Đan Thanh ngày xưa nhưng không thể làm khổ cuộc đời người ta được . Nhiều lúc cảm thấy xót xa cho duyên số của mình , đàn em nhìn vào thì thấy 1 anh Ý hào hoa phong nhã luôn được nhiều em quan tâm nhưng nào có biết rằng những mối quan hệ đó cũng nhằm giúp anh ấy tạm thời quên đi hình bóng cũ đè nặng trong lòng chứ không hề có ý muốn dụ dỗ ai cả . Nhiều lúc cũng muốn ở vậy cả đời những nhớ đến những lần mẹ khóc , thương ba, thương mấy chị mà cũng phải cố gắng chủ động tìm hiểu người này người nọ nhưng rốt cuộc vẫn đi vào ngõ cụt , người đặc biệt thứ 2 trong cuộc đời mình chắc cũng còn xa lắm , không biết có một Đan Thanh thứ 2 nào đang âm thầm theo dõi anh ấy như những ngày xưa ....
Tối nay buồn lại lục tìm tin nhắn trên facebook ngày xưa tụi hắn vẫn thường nhắn cho nhau , những tin yêu thương ngày nào cũng có , hắn định tìm lại những tin nhắn của ngày đầu quen nhau mà kéo mãi lên vẫn chưa tới vì ngày xưa nhắn nhiều quá , hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau trên đó , nước mặt tự rơi trên má khi nhiều lần nhìn thấy những dòng chữ "anh là cả bầu trời của em " , " không có người con gái nào xem anh là duy nhất như em " . Nếu ngày xưa thỉnh thoảng đọc lại như vầy thì đã có đủ cam đảm để dìu em đi hết cuộc đời này , nhưng mà thôi , chắc gì mình đã mang lại cho em sự hạnh phúc như người ta nên như vầy có khi cũng là rất tốt ...
Lúc dũng cảm cũng vào xem thử hình cưới của em , em trang điểm đậm quá , diêm dúa khác hẳn tính cách của em, có lẽ em đã thay đổi nhiều từ khi chia tay mình , ngày xưa mình đã từng tưởng tượng ra 1 đám cưới của 2 đứa thật nhẹ nhàng trong quốc phục , em son phấn thật ít và anh cũng không cần vuốt keo . Giờ thì mình cũng khác nhiều , cũng chăm mua sắm làm đẹp , càng ngày có nhiều người đẹp vây quanh nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống . Thỉnh thoảng rung động trước vẻ đẹp của người này người nọ nhưng vẫn không làm sao dối lòng để quên hẳn được em , bởi vậy những người con gái cực kỳ tốt sau này đã lần lượt đi qua trong cuộc đời ; cũng tiếc nuối vì có lẽ sẽ cưới về cho mẹ 1 nàng dâu khác chăm ngoan đảm đang như Đan Thanh ngày xưa nhưng không thể làm khổ cuộc đời người ta được . Nhiều lúc cảm thấy xót xa cho duyên số của mình , đàn em nhìn vào thì thấy 1 anh Ý hào hoa phong nhã luôn được nhiều em quan tâm nhưng nào có biết rằng những mối quan hệ đó cũng nhằm giúp anh ấy tạm thời quên đi hình bóng cũ đè nặng trong lòng chứ không hề có ý muốn dụ dỗ ai cả . Nhiều lúc cũng muốn ở vậy cả đời những nhớ đến những lần mẹ khóc , thương ba, thương mấy chị mà cũng phải cố gắng chủ động tìm hiểu người này người nọ nhưng rốt cuộc vẫn đi vào ngõ cụt , người đặc biệt thứ 2 trong cuộc đời mình chắc cũng còn xa lắm , không biết có một Đan Thanh thứ 2 nào đang âm thầm theo dõi anh ấy như những ngày xưa ....
hi, không biết em đã kể cho anh nghe chưa?
thật ra là
trước đó em thường hay lên face anh
trước khi tm quen nhau khá lâu rồi
nhưng anh chưa hề biết em là ai
và có lẽ cũng khg hề biết em tồn tại
bởi vậy lúc anh cho em xem bài Võ Quảng
em nói với anh là em đã đọc nhiều lần rồi
vậy mà anh khg tin
cái cảm giác muốn trốn tránh, em ngại trong bóng tối ấy lại vô cũng thích thú
e ngại
nhưng cũng chua xót
vì anh hkg hề biết em tồn tại trên cõi đời nay
đến lúc anh tỏ tình với em
cảm giác thật choáng ngợp
hi, đến bây chừ anh đã hiểu vì sao em nhận lời anh nhanh vậy khg?
Ý
lêu lêu
có ng thương thầm nhớ trộm mà chừ mới nói kìa

Thanh
anh không để ý đấy thôi
hi
lần đầu em nt cho anh
cũng bởi vì mến anh mà nhắn
nếu lần đó khg liều lĩnh một phen
thì có lẽ anh sẽ khg hề biết đến em rồi

Ý
em nhắn tin chi hè
hehe

Thanh
tn đầu tiên em nhắn cho anh là tn ủng hộ
anh khg biết em là ai nên mới lưu là thanh unknown
anh biết em lưu anh là gì trong đt lúc đó khg?
là TTKH
hi, em thích thơ của TTKH
và đối với em
anh giống như một người bí ẩn
giống như tác giả đó vậy
nghĩ lại lúc đó ngây ngô quá trời
Ý
hi
vậy khi a nhắn lại chúc e ăn ngon miệng này nọ
cảm giác ntm


Thanh
hi, cảm giác thấy thích thú
Ý
"anh ấy đã sập bẫy"

Thanh
hi
không đâu, em khg có ý định như vậy
bởi vì mến nên muốn làm quen với anh thôi
nhưng em khg nuôi hy vọng nhiều
vì em biết, người xã giao rộng rãi như anh
chắc chắn có nhiều người thích
mà em lại khg hề tự tin
nếu khg phải lần đó anh nt cho em hỏi em có phải là con cô Kha không
thì có lẽ em vẫn thích là một SV tên Thanh nào đó
âm thầm và lặng lẽ
đi bên cuộc đời anh
và nhận lấy những thích thú nho nhỏ khi được anh hồi âm lại
như vậy là hp rồi
Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017
19/1/2017
Những số phận, những mảnh đời con người , rồi sẽ đi về đâu , có hạnh phúc và có mùa xuân hay không ? Mong sẽ có lần được nghe anh ta nói : " Có , anh biết Tết " . Mẹ nói có lần ảnh vô tìm lấy tiền , nhớ nhà xuống tận nơi , nghĩ mà tội ...
Những ngày cuối năm ở Huế , những ca mổ cuối cùng , lại xót xa, lại suy tư ....
Những ngày cuối năm ở Huế , những ca mổ cuối cùng , lại xót xa, lại suy tư ....
Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017
16/1/2017
Lại thêm một đợt rét nữa ...
Trong người mệt mỏi và khó chịu, hai ngày trực liên tiếp làm sức khỏe giảm sút , nhiều lúc trong người rã rời chỉ muốn ngủ một đêm rồi sáng mai đừng dậy nữa , chấm dứt cuộc sống tạm bợ ở trên đời này ... Nhưng lúc khỏe lại thì không muốn chút nào , vì chẳng vui vẻ gì khi để lại nỗi đau khổ vô bờ cho người ở lại và mình còn phải cần làm nhiều điều nữa , chắc có lẽ Chúa cũng chưa muốn vậy ...
Một người bạn không quen biết vào like stt của mình từ cách đây 3 năm , đó là một câu chuyện triết lý về cuộc sống rất hay, bên dưới có nhiều comment - trong đó có comment của họ , bên cạnh là avatar tươi tắn bên chồng , có lẽ họ đang hạnh phúc và mãn nguyện , cũng mừng cho họ . Nếu còn với mình thì chắc gì họ được sung sướng như vậy . Tay vẫn còn trắng , học hành vẫn chưa xong , tương lai vẫn bất định, sức khỏe ngày càng không tốt sau những tháng ngày cày bừa sương gió ... Âu cũng là số phận của mỗi con người , con người có số sung sướng thì sẽ gặp vận may , mình vẫn luôn cho mình là người có số khổ , khổ vì nghĩ suy quá nhiều mà hao mòn tinh thần lẫn thể chất . Một ông già đạp xe thồ từ ngày mình còn SV đến giờ vẫn đạp vẫn luôn làm mình đau xót khi nhìn thấy , bà già bán bánh tráng dạo khổ sở cũng làm mình thao thức nghĩ suy cả đêm ....
Đêm nay mua đôi giày thật đẹp rồi về nghe nhạc Quang Lê , nghe nó mà buồn ....
Trong người mệt mỏi và khó chịu, hai ngày trực liên tiếp làm sức khỏe giảm sút , nhiều lúc trong người rã rời chỉ muốn ngủ một đêm rồi sáng mai đừng dậy nữa , chấm dứt cuộc sống tạm bợ ở trên đời này ... Nhưng lúc khỏe lại thì không muốn chút nào , vì chẳng vui vẻ gì khi để lại nỗi đau khổ vô bờ cho người ở lại và mình còn phải cần làm nhiều điều nữa , chắc có lẽ Chúa cũng chưa muốn vậy ...
Một người bạn không quen biết vào like stt của mình từ cách đây 3 năm , đó là một câu chuyện triết lý về cuộc sống rất hay, bên dưới có nhiều comment - trong đó có comment của họ , bên cạnh là avatar tươi tắn bên chồng , có lẽ họ đang hạnh phúc và mãn nguyện , cũng mừng cho họ . Nếu còn với mình thì chắc gì họ được sung sướng như vậy . Tay vẫn còn trắng , học hành vẫn chưa xong , tương lai vẫn bất định, sức khỏe ngày càng không tốt sau những tháng ngày cày bừa sương gió ... Âu cũng là số phận của mỗi con người , con người có số sung sướng thì sẽ gặp vận may , mình vẫn luôn cho mình là người có số khổ , khổ vì nghĩ suy quá nhiều mà hao mòn tinh thần lẫn thể chất . Một ông già đạp xe thồ từ ngày mình còn SV đến giờ vẫn đạp vẫn luôn làm mình đau xót khi nhìn thấy , bà già bán bánh tráng dạo khổ sở cũng làm mình thao thức nghĩ suy cả đêm ....
Đêm nay mua đôi giày thật đẹp rồi về nghe nhạc Quang Lê , nghe nó mà buồn ....
Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017
2/1/2017
Năm mới rồi , mọi chuyện rồi sẽ qua , tất cả sẽ lại im ắng như thuở ban đầu ... rồi sẽ lại được trở về ngây ngô hồn nhiên như đứa trẻ ... yêu thương vu vơ ... giận hờn vu vơ ... và dại khờ một chút ...
Ngày đầu đi làm , công việc nhẹ nhàng chỉ có khám và kê đơn , thằng em thay băng giúp, vết mổ chưa lành hẳn .
Hôm nay thằng Nghê chở cô Thủy vào thăm , rồi chiều tối là thầy Lợi , không hiểu sao thầy lại nhắc đến chuyện đó với giọng điệu tức giận mặc dù mình đã cố ngăn lại , mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra , mình không hiểu thầy nghe được gì mà lại tức giận , chắc là lại những lời chê bai hay đặt điều của ai đó về mình làm thầy tức như thế , mình không muốn hỏi cụ thể vì sợ những lời của thầy sẽ làm mình thêm buồn - chẳng ai muốn mình đang đau mà lại buồn cả . Mặc dù thầy cô luôn yêu quý và bảo vệ mình nhưng mình cũng không muốn vậy, mình chỉ muốn bình yên , có ai nói gì mình cũng mặc , mọi chuyện đã qua và mình muốn kết thúc với 1 dấu chấm thật to . Mình không muốn ai nhắc lại nữa kể cả là bảo vệ cho mình .
Cũng với thái độ như thế tối nay mẹ lại ngồi nói . Mẹ lại giục có vợ , mẹ bảo sẽ làm đám cưới to nhất làng để không thua kém một ai , để tất cả mọi người thấy . Không biết ai nói gì khiến mẹ tức giận như vậy , mẹ bảo sợ không có ai thèm ưng mình nữa . Mình thì vẫn bình tĩnh ngồi trấn an mẹ rằng con trai của mẹ không thiếu người yêu thương , tất cả đều là con nhà đàng hàng hoàng và tử tế , chẳng qua là con trai chưa có cảm giác gia đình với ai cả mà thôi ...
Rồi lại ngồi bàn kế hoạch với anh chị về nhà cửa , về phòng mạch , về tương lai gia đình , mọi người đều ủng hộ và cùng nhìn về một hướng . Tối nay có mấy chị em hàng xóm qua thăm , căn nhà thêm phần ấm cúng ...
Mong rằng mọi chuyện hãy lắng xuống , cũng đừng ai tỏ ra cảm thông hay đem mình làm vật so sánh để làm nổi bật người kia lên , tội nghiệp . Gặp nhau là chữ duyên, yêu thương nhau chừng ấy thời gian cũng là chứ duyên rất lớn , còn lấy được nhau hay không là do chữ nợ . Giờ tất cả dành cho nhau là sự trân trọng ..
Nhưng dù sao cũng ẩn hết tin của những người liên quan ....
Ngày đầu đi làm , công việc nhẹ nhàng chỉ có khám và kê đơn , thằng em thay băng giúp, vết mổ chưa lành hẳn .
Hôm nay thằng Nghê chở cô Thủy vào thăm , rồi chiều tối là thầy Lợi , không hiểu sao thầy lại nhắc đến chuyện đó với giọng điệu tức giận mặc dù mình đã cố ngăn lại , mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra , mình không hiểu thầy nghe được gì mà lại tức giận , chắc là lại những lời chê bai hay đặt điều của ai đó về mình làm thầy tức như thế , mình không muốn hỏi cụ thể vì sợ những lời của thầy sẽ làm mình thêm buồn - chẳng ai muốn mình đang đau mà lại buồn cả . Mặc dù thầy cô luôn yêu quý và bảo vệ mình nhưng mình cũng không muốn vậy, mình chỉ muốn bình yên , có ai nói gì mình cũng mặc , mọi chuyện đã qua và mình muốn kết thúc với 1 dấu chấm thật to . Mình không muốn ai nhắc lại nữa kể cả là bảo vệ cho mình .
Cũng với thái độ như thế tối nay mẹ lại ngồi nói . Mẹ lại giục có vợ , mẹ bảo sẽ làm đám cưới to nhất làng để không thua kém một ai , để tất cả mọi người thấy . Không biết ai nói gì khiến mẹ tức giận như vậy , mẹ bảo sợ không có ai thèm ưng mình nữa . Mình thì vẫn bình tĩnh ngồi trấn an mẹ rằng con trai của mẹ không thiếu người yêu thương , tất cả đều là con nhà đàng hàng hoàng và tử tế , chẳng qua là con trai chưa có cảm giác gia đình với ai cả mà thôi ...
Rồi lại ngồi bàn kế hoạch với anh chị về nhà cửa , về phòng mạch , về tương lai gia đình , mọi người đều ủng hộ và cùng nhìn về một hướng . Tối nay có mấy chị em hàng xóm qua thăm , căn nhà thêm phần ấm cúng ...
Mong rằng mọi chuyện hãy lắng xuống , cũng đừng ai tỏ ra cảm thông hay đem mình làm vật so sánh để làm nổi bật người kia lên , tội nghiệp . Gặp nhau là chữ duyên, yêu thương nhau chừng ấy thời gian cũng là chứ duyên rất lớn , còn lấy được nhau hay không là do chữ nợ . Giờ tất cả dành cho nhau là sự trân trọng ..
Nhưng dù sao cũng ẩn hết tin của những người liên quan ....
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)