Vâng lời mẹ và cũng muốn được bình yên sau những thứ rắc rối đời thường và tâm linh đã xảy ra nên chủ nhật chở mẹ lên nhà thầy - được gọi là thầy Sáu . Thầy này đã giải cho khá nhiều anh bị vong âm theo không có vợ được trong đó có 2 người mình biết rất rõ . Nhà thầy ở Bằng An theo đường tỉnh lộ đi vào một con hẻm nhỏ , đường này vốn dẫn vào nhà một vài đứa bạn thời cấp 2 với mình , vẫn còn nhớ nhà của 1 thằng , trông nhà nó không khác ngày xưa là mấy .
Đi khoảng hơn 1km nữa là đến nhà thầy , có cái am nhỏ trước cổng , sau là một hòn non bộ , trong nhà sạch sẽ , có bàn thờ Phật chính diện và bàn thờ khác bên trái - không rõ là thờ gì . Xung quanh tường treo những câu trích từ kinh Phật và những hình thù chạm khắc kỳ lạ từ gỗ . Bên dưới nhà có mấy đứa nhỏ con cháu của thầy đang chơi đùa .
Sau những chào hỏi xã giao bắt đầu vào phần lễ . Mọi người dọn đồ lên bàn đâu đấy xong xuôi , mình quỳ chính giữa , mẹ bên tay phải còn thầy đứng có khi chính giữa hai người có khi đứng bên tay trái , vữa tụng kinh , đọc thần chú những câu từ khó hiểu , có lẽ là bằng tiếng Phạn . Sau đấy lấy một băng vải đỏ quấn quanh đầu cho mình , đặt vào trước mặt tấm hình chân dung một chàng trai mặc đồ quốc phục được vẽ họa lại . Sau đó bắt mình ôm trước người một hình nhân bằng giấy , giữa những lần đó là những lần đọc thần chú , vảy nước và rượu vào người mình và giũ một tấm vải đỏ dài phát ra tiếng kêu rất to như để xua đuổi , sau mẹ dắt mình ra ngõ vẫn với tư thế bị bịt mắt bằng vải đỏ và ôm hình nhân trước người , rồi sau thầy lấy hết những thứ đó cho vào một cái chậu to đặt trước ngõ để đốt , còn mình vào lạy tạ . Tất nhiên trước khi làm những thủ tục đó mình cũng thầm cầu xin đức Chúa Trời thấu hiểu , chắc ngài cũng phù hộ để xua đi bớt phần âm trong người mình mà như thầy Sáu nói là một vong nhân nữ ( thầy có tên tuổi quê quán và nguyên nhân mất nhưng không tiện nói ra sợ gây ám ảnh cho thân chủ ) . Sau thầy cho một vài lá phép và căn dặn mình và mẹ thực hiện những ngày tiếp theo . Vậy là xong và ra về . Cũng phải nói là xong khi vừa cúng xong là con nhỏ Uyên mới hùng hổ hôm qua đã nhắn tin xin lỗi và muốn quay trở lại . Thôi thì đành nhịn và cho qua .
Những ngày đầu tuần là những ngày bệnh đông sấp mặt , làm quần quật từ đầu đến cuối buổi . Tuần này cũng mổ ca đầu tiên, tháo phương tiện KHX , nói chung tiếp xúc với bệnh nhân cũng có nhiều niềm vui xen lẫn những mệt mỏi .
CHiều nay về trong cơn mưa ào ạt và xối xả , sấm chớp nhì nhằng giữa cánh đồng , một chiếc xe tải đi qua té nước vào măt mình tối tăm mặt mũi nhưng may mắn là xe không ngã .
Khi những nỗi lo qua đi tâm hồn lại nhẹ nhõm hơn bất kỳ khi nào.
Lại thèm những chuyến đi xa , một mình thôi ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét