Buổi chiều lúc sắp đến giờ ra về , nhìn qua cửa sổ ... hai thằng bạn ở Điện Bàn chạy vào đang đứng ngoài cổng bệnh viện
- Alo, tụi tau đang ở cổng
- Ok , tau ra giờ
Dẫn 2 đứa xuống quán nhỏ trên chiếc thuyền gỗ nằm bên sông Trường Giang . Khung cảnh hiền hòa, thơ mộng, xung quanh có nhiều bèo và rau muống , cá nhỏ móng lăn tăn, cá lớn quậy rột roạt . Hai bên bờ là những hàng dừa nước và dừa cạn , cách đó không xa là lăng Bà Cộ Chợ Được . Ba thằng gọi vài món dân dã vừa ngồi tận hưởng gió mát vừa thưởng thức cái khoan khoái dễ chịu trong người , như sống lại những ngày rong ruổi miền Tây ... Một ngày làm việc tương đối hài lòng và dễ chịu. Ngày mai có ca mổ khó ... thấy thương cho hai cô chú người nhà , y như ba mẹ mình . Vỗ lên đôi vai gầy guộc của chú và nói : "con sẽ cố gắng hết sức để giúp em, chú cứ yên tâm .... "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét