5 giờ chiều ....
Đôi vai mệt rã rời, đầu óc nặng trĩu ..
- Tau đứng ở cổng Bệnh viện rồi
- Tau xuống giờ đó
Qua những con đường chộn rộn những công nhân tan tầm đi về , rồi đến cái quán quen thuộc bên dòng sông Trường Giang , nghe có tiếng nhạc từ trong quán vọng ra :
..." Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ triền đê . Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre . Quê hương em ngoại thành , xóm nhà tranh ... "
Đã thấy không gian miền Tây giữa sông nước đất Quảng . Ngồi trên tầng cao nhất của thuyền , 3 thằng gọi mấy món đồng quê quen thuộc . Rạm rang me, Ếch núp đống rơm và lẩu cá lóc ... Chiếc thuyền chòng chành theo bước chân khách qua lại , ngồi nói chuyện trên trời dưới đất , quên đi nỗi lo toan nhọc nhằn ngày thường. Ba thằng vẫn chưa có gia đình, sống tự do tự tại như mây trời, như lục bình đang dập dềnh giữa dòng. Cá theo con nước lên sục sạo quanh bờ tìm mồi , móng tách tách bên mạn thuyền ,hàng dừa nước dang tàu lá hứng những vệt nắng chiều còn sót lại .Trời chớm vào thu nên ngoài cây dừa ra thì cây lá khác chuyển sang màu vàng úa, chấm phá một chút hoang tàn hai bên bờ Trường hà vốn luôn xanh . Miếu Bà Cộ Chợ Được vẫn đứng trầm lặng bên sông như hàng trăm năm qua , vài đứa trẻ đang chơi bi dưới sân miếu , cười đùa không ngớt .
Đêm tối dần buông. Trăng lên móc vào ngọn tre đung đưa theo gió từ Đông Hải thổi vào , thỉnh thoảng bị che mờ bởi những cụm mây rách bươm xô đẩy nhau bay qua .
Hai chiếc xe máy chạy về theo hướng cầu Cửa Đại , đi qua một đoạn đường vắng ít xe cộ và không có nhà cửa thuộc vùng cận biển Thăng Bình và Duy Xuyên , con đường này đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của vùng cát , phía xa là một resort của Vinpearl đang xây dựng, công trường sáng rực rỡ trong đêm như lâu đài nguy nga tráng lệ, có lẽ công nhân làm việc xuyên đêm cho kịp tiến độ. Vài quán cóc bên đường nằm chơi vơi bên những đồng cát phục vụ ăn tối cho những công nhân ....
Thôi mệt không viết nữa ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét