Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

30/12/2016

Sau chuỗi ngày nằm viện giờ mới được thở không khí tự do không chích thuốc và không có dịch truyền . Cảm ơn những cô gái nhỏ đã ở bên cạnh tôi thay nhau chăm sóc , không thì một mình mình không biết phải xoay sở thế nào lúc xa nhà đây ...
Buổi sáng vừa tranh thủ tiêm thuốc vừa sang thi , bệnh án chưa làm kỹ nên a M ko hài lòng . Không sao , 8,5 đ cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm . Trong đêm tối ẩm ướt ngày cuối năm dẫn nhỏ N đi ăn tối , nhỏ là người ở bên cạnh mình nhiều nhất , lo cho mình nhiều nhất , nhiều lúc cảm động ko thể tả ...
Ghé thăm nhà thằng Phúc - là đứa bạn hỗ trợ mình khi cấp cứu và mổ xẻ , thấy vợ nó đang bồng đứa con rất chi kháu khỉnh , với mình giờ trẻ con đều là thiên thần . Rồi ghé nhà thằng Lân , hắn mới từ Phú Quốc về đang chuẩn bị mai hỏi vợ , vui cho niềm vui của hắn. Ngày mai sẽ theo hắn vào 3ky .... Hai thằng bạn thân từ ngày mới vào năm 1 , giờ chúng sắp ổn định cả rồi ....
Còn hắn chỉ biết chúc mừng sinh nhật và chúc mừng hạnh phúc của một người . Nghe lại bài Hương tóc mạ non của Thanh Sơn và tự cho rằng cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ còn một tình yêu nào nữa .... 
Huế một đêm thât dài .....

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

25/12/2016

Mừng Thiên Chúa giáng sinh ! 
Cầu bình an đến tất cả mọi người . 
Riêng mình chạy ra Huế rất mệt và đau bụng . 
Không biết bao giờ mới hết khổ .
... 
Tôi không làm hại ai , tôi không căm thù và ghen ghét ai. Xin hãy sống an nhiên với hạnh phúc mà Chúa trời ban cho mỗi người và đừng nhắc gì đến tôi nữa ... 

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Những ngày ẩm ướt và những ngày thiên tai ...

Những ngày mưa gió đều đặn , ở Huế nước sông lớn dần nhưng chỉ mấp mé đường , chiếc áo mưa rách tả tơi không che đủ hết cả người nên áo khoác ngoài bị ướt một chút . Điện thoại bị mất nên lại dậy trễ , rồi chật vật lên bệnh viện . Lật đật vào thay áo blouse , lướt nhanh qua lịch mổ trong ngày rồi nhanh chóng lên phòng mổ . Phòng mổ dành cho khoa Răng hàm mặt và Tai Mũi họng nằm tách biệt so với phòng mổ ở các khu khác - ở BVTW Huế chắc có lẽ đến 7 khu phẫu thuật như thế . Đò là khu nhà thấp và hơi tối nằm gần ở Trung tâm bệnh viện , bắt đầu là các phòng dành cho nhân viên , sau đó là phòng đợi bệnh nhân , phòng vệ sinh , và phòng thay áo quần trước khi vào mổ , vào bên trong là 4 phòng mổ liên tiếp nhau phía tay phải , có hai bồn nước rửa tay để ở bên ngoài có thể điều khiển nước bằng chân , đối diện với 4 phòng mổ là các phần rửa hấp dụng cụ và phòng cho các nhân viên phòng mổ thao tác giấy tờ và nghỉ ngơi . Hắn vội vào từng phòng kiểm tra và rửa tay vào phụ , ca mổ mới chỉ bắt đầu , anh bác sĩ trách nhẹ nhàng vì cái tội trễ nải ấy . Có 1 đến 3 bàn mổ Răng Hàm Mặt mỗi ngày nhưng thông thường là 2 bàn với 2 bs mổ chính , kèm theo đó là là từ 5 đến 7 bs phụ mổ . Hắn vào phụ thầy Châu , hôm nay bs của khoa bận nhiều nên được phụ 1 . Hai ca gãy xương khá phức tạp nhưng thầy làm nhanh và ít tốn sức , đặt nẹp vis đâu vào đấy rồi thầy để mặc hắn với mấy bs còn lại khâu đóng vết mổ rồi ra về , thói quen ở đây vẫn thường vậy - các bs phụ thường đảm nhiệm việc đóng vết mổ  . 
Hắn nhìn qua khe cửa của buồng thay quần áo và nhận thấy trời vẫn còn mưa rả rích . Trở lại phòng hành chính khoa ngồi trò chuyện với mấy chị em điều dưỡng . Cô bé Lan , người hắn quý mến nhất vẫn đang cặm cụi vào thuốc cho bệnh nhân bên máy tính, vui vẻ khi thấy hắn ngồi ghế bên cạnh và hỏi han chuyện trò đủ điều , cô nàng có nét diệu hiền đặc trưng của cô gái miền Bắc Trung Bộ đem lại cho hắn cảm giác rất ấm áp và sự cảm mến nhưng tiếc là ko có tình yêu trai gái trong đó . 
Chạy ra chợ mua chiếc áo mưa mới cho lành lặn , đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi rồi về nhà lúc khoảng 2 rưỡi chiều . Không quên đem mớ áo quần bẩn gửi chỗ giặt áo quần thuê . Trời vẫn mưa tầm tã và hắn vừa ho vừa cô gắng chạy đều tay 50km/h . Nước sông nhiều nơi dâng cao nhưng chưa đủ để ngập đường cái , đây đó có vài người cất vó bên dòng nước đục ngầu . Mưa gió tạt ướt gần hết cái quần jeans . Mưa to mãi cho đến gần thị trấn Lăng Cô thì ngơi bớt , nên hắn đủ tự tin để leo đèo . Thời tiết xấu nên không có nhiều xe chạy trên đèo và hắn cũng dễ dàng vượt qua chặng đường xa xôi đó mặc dù ở đỉnh đèo sương mù như ban đêm khiến chạy xe không dễ chịu chút nào . 
Đến TP Đà Nẵng hắn dừng chân nhà thằng bạn , quần áo ướt hết , đem hết mớ tiền ra phơi , rồi thay quần áo của thằng bạn rồi cả bọn đi ăn tối . Cách nói chuyện vui vẻ và chất phác của 2 thằng khiến hắn đỡ phần nhọc mệt , đồ ăn cũng khá ngon, cả bọn no nê căng bụng . Hắn lấy chiếc V10 của thằng bạn với giá 4tr rồi về nhà nó ngủ , ngoài trời mưa to gió quật cây quệt vào cửa bần bật ... 
Sáng hôm sau 6h hắn chạy xe về nhà , bên ngoài trời vẫn mưa gió , đồng nước hai bên đường ngập mênh mông , đường xuống nhà cũng ngập nên hắn gửi xe tạm nhà người quen rồi lội bộ xuống , nước ngập đến đùi . Nhà cửa được mọi người dọn sạch, lúa má kê lên cao , mấy đứa nhóc trốn trong phòng xem điện thoại , mẹ trùm chăn nằm nghỉ vì tối qua thức dọn lụt , ba ngồi ngóng ra ngoài , chị chuẩn bị bữa trưa . Hắn thay đồ rồi vắt cái quần dài lên cổ rồi lội lên đường , chạy xe lên bệnh viện . Ngày lụt nên bệnh nhân đến khám không đông lắm , lên thăm đứa em đang chuyển dạ trên khoa sản đúng vào lúc đưa vào phòng mổ .. sau hơn nửa tiếng có 1 bé gái trắng trẻo ra đời , cả nhà đều vui , gặp bác Thuyên cảm ơn rối rít ... thương lắm đứa cháu nhỏ bé ... 
10h phòng khám được nghỉ nên hắn lại về ...
Lại gửi xe và lội nước , nước lại đang lên chậm và tối nay bắt đầu giựt ... Ngày mai bắt đầu đi làm và mốt lại chạy xe ra Huế ....

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

9/12/2016

Thời tiết đang về cuối năm , trời lạnh căm căm , ghét cái cảm giác này kinh khủng ... mũi cứ sụt sịt , cổ họng đau rát ... rồi ho , thêm cái bị nhiễm lạnh do chạy từ Huế về , phải dùng biện pháp mạnh mới cảm thấy tạm ổn đôi chút ...
Gần đến Tết , mong thời gian trôi qua nhẹ nhàng , đang chuẩn bị đặt vé đi chơi Tết này :)

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

1.12.2016

Một tháng mới .... 
Chạy xe về dưới trời mưa rơi rơi , ướt hết cả cái quần , ăn được bữa cơm no .... 
Lục trong mớ áo quần lấy ra 1 xấp tiền , cảm giác mừng rỡ, số tiền làm răng giả cho bệnh nhân để dành từ năm ngoái nay vẫn còn , vậy mà quên mất .... 
Và thường đi kèm với đó là những chuyện không lấy gì vui vẻ ....
Có lẽ hắn quá ích kỷ ...
Có lẽ hắn vẫn chưa thoát ra được để trở thành một con người tốt hoàn chỉnh , hoặc ít nhất 70% hoàn chỉnh ...
Hắn vẫn chưa toàn tâm toàn ý với bất kỳ ai , mọi thứ đến với hắn với ý nghĩa như là một cuộc chinh phục nửa vời .... Hắn đã nhận thấy một phần Naoe trong con người hắn . Còn Noriko có lẽ là cô bé ấy ... Rồi còn ... Rồi còn ... Rồi còn .... Những cô nàng quá tốt đẹp nhưng .... Một cảm giác nặng nề luôn bao trùm khi muốn bắt đầu lại với ai . Có lẽ tình yêu đã khô cạn thật ... cảm giác chán nản ... muốn lang thang đâu đó xa thật xa ... nhưng đành bất lực .... 
Trời lại mưa ...

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

29.11.2016

Huế lại lạnh 
Lỗ mũi lại khó chịu
Đêm trực lại có bệnh 
chán chết đi được 
làm xong xuôi chạy về phòng ngủ 
đường mưa lạnh lẽo không bóng người
con đường cô đơn càng hiu hắt
ngày mai nghỉ phụ mổ 1 buổi cho rồi 
chán 

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

27.11.2016

Cuộc sống nghĩ cũng thật hay ... những lúc mình đang cố lảng đi thì lại có người muốn nhắc đến ... có lẽ nghiệp mình tạo ra chưa bao giờ hết nên còn phải trả ... dù sao đi nữa thì tâm đã vững hơn nên có thể đối đầu được hết . Trong lòng vẫn cầu mong bình an và hạnh phúc trong tiền tài và danh vọng đến với họ cũng như với tất cả mọi người nhưng hi vọng sẽ không mong được nghe hay thấy bất kỳ điều gì liên quan đến . Mình ko chối bỏ quá khứ nhưng có quyền chối bỏ hiện tại , mình ko có nhiều tham vọng mà chỉ mong cuộc sống nhẹ nhàng và an yên cho một đời người .
Mỗi lần có điều gì bất ổn là trong đầu lại tìm đến những suy nghĩ mông lung . Một vài tin nhắn Và tối thứ 7 có mặt Tam Kỳ gặp vv , hai chị em nàng xinh đẹp và phúc hậu như bao lần gặp gỡ trước , giọng nói từ tốn và nhẹ nhàng do mới cắt A càng khiến lòng dễ chịu. Ăn uống , cafe rồi nàng mời về nhà , một căn nhà khang trang và mát mẻ , trời khuya nên chỉ ngồi 1 lát rồi ra về , nàng ra tiễn tận ngõ và vẫn bộ váy trắng của cô Bs nội trú vừa ra trường này ám ảnh cả đến giấc ngủ . Có lẽ nếu ko trải qua những biến cố lớn lao thì mình ko bỏ qua việc giành lấy nàng từ anh chàng hiện tại .
Buổi sáng dẫn 2 đứa chaud đi siêu thị mua sắm bánh kẹo rồi trở về quê , lại chở 3 đứa cháu ra thắp hương cho ngoại rồi tối nay ở Huế sau 1 hành trình mệt mỏi ...
Ngày mai lại được VV rủ đi xem phim tạ lỗi . Ôi những cô nàng ... Ước gì mình đừng quá mệt mỏi như hiện tại ...

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

25.11.2016

Thời gian chuyển dần về những tháng cuối năm , bầu trời xám xịt những mây mù và mưa lất phất bay bay cùng những cơn gió lạnh bên ngoài những ô cửa kính nho nhỏ . 
"Chiều cuối năm ngồi trên tầng phố cũ 
Trời quê hương nhiều mây trắng sa mù 
...."
Lẩn thẩn đọc lại vài câu thơ cũ . 
Thời tiết ảm đạm nhưng bệnh nhân vẫn nhộn nhịp . Mỗi lần bệnh nhân đông thì lại rất dễ nổi cáu , rất may mọi người đều kiên nhẫn ngồi bên ngoài chờ đợi đến lượt mà không ra về . Chị điều dưỡng chạy ngược chạy xuôi , trông rất tội nghiệp .
- Bác sĩ ...
- Em thật sự rất bận ...
- .....
- Thôi được . Em hứa ... Em sẽ gọi cho vợ chồng chị khi có dịp .
Những lời tha thiết của bệnh nhân khiến lòng dịu lại .... cho đến khi bệnh nhân cuối cùng giải quyết xong ,với theo một câu trước khi ra về :
- Khi nào cưới vợ nhớ mời bác nghe .
- Dạ vâng bác .
Đồng hồ báo vừa qua 5h chiều .
Lại về nhà chìm vào cuốn tiểu thuyết " Đèn không hắt bóng " . Cùng với "Thầy lang " của Dolega Mostowicz, " Lời chẩn đoán cuối cùng" của Arthur Hailey thì "Đèn không hắt bóng " của Dzunichi Watanabe là 3 cuốn tiểu thuyết về y khoa mà mình rất thích. Cứ mỗi lần trời về những tháng cuối năm lại thích đọc "Đèn không hắt bóng " - không hiểu vì sao , có lẽ do bối cảnh giống nhau và thời tiết khiến thằng bác sĩ nào cũng muốn làm một Na-ô-ê trong giây lát . Cứ nhắc đến Na-ô-ê lại nhớ đến thầy Hỷ dạy Mô Phôi . Không biết thời trẻ thầy có đẹp trai như Na-ô-ê hay không nhưng cách thầy đốt thuốc và mỗi lần lên giảng đường thì trong những hạt bụi phấn luôn có lẫn mùi men thì rất chi là giống . Trong những câu chuyện dông dài trước mỗi lần giảng , giữa những lần giảng hay có khi nguyên cả tiết thầy vẫn nhiều lần nhắc đến Na-ô-ê và khuyên học trò nên đọc "Đèn không hắt bóng " . Có lần một thằng trong lớp bạo gan đứng lên hỏi thầy : " Tại sao thầy lại hút thuốc nhiều vậy ? " . Không có câu trả lời ...
Có lẽ cuộc đời này không bao giờ có thể tìm thấy một Na-ô-ê Kyosuke thứ hai. Làm gì có ai mổ bụng bệnh nhân chỉ để bệnh nhân yên tâm là mình đã được mổ , có ai truyền glucoza nhuộm đỏ để đánh lừa đó là truyền máu .... Nhưng mỗi bác sĩ có thể tìm thấy một phần Na-ô-ê trong con người mình , lạnh lùng và lãnh cảm bên ngoài nhưng kỳ thực đang cố che dấu sự yếu đuối và những phức tạp về nội tâm bên trong . Thế giới thực ngoài đời và ở bệnh viện rất chi là khác nhau , có khi là trái ngược hẳn . Và rồi ai cũng thấy có những Noriko nào đó xung quanh mình , bất chấp tất cả để theo đuổi một tình yêu cay đắng và không kém phần bi kịch . "Nhưng trái tim và tình yêu là hai thứ không thể đánh giá được bằng chuẩn mực của riêng ai.đó . Cũng như những ngon đèn , có những cái hắt bóng , có những cái không ... "

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

20.11.2016

Dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi ra Huế ... bị công an bắt lại vì không bật đèn khi qua hầm, mất 500k bồi dưỡng cho mấy ảnh .. thật xui xẻo ....
Đi lễ nhà thờ ... rồi về đọc ... Đèn Không Hắt Bóng .... 
Ngày mai bắt đầu một tuần phụ mổ mới và làm bạn với Đèn không hắt bóng ... sao thấy mình giống Naôê quá ... tất nhiên là về tính cách của anh ta ... 
Huế đêm mưa .... cô chủ nhiệm cấp 2 gọi: "vào bệnh viện đi qua phòng nhìn vào để thấy lớp trưởng ngày xưa của cô ..." 

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

19.11.2016

Một tuần khổ cực sắp qua , chiều chủ nhật ra Huế nữa là xong xuôi . Một tuần với 5 lần ra vô chạy xe không kể đêm ngày trong đó có 3 lần phải chạy đêm . Tối thứ 4 chạy dưới cơn mưa lất phất hay tối thứ 2 chạy dưới ánh trăng sáng bàng bạc trên đèo chiếu sáng cả mặt biển , mệt mỏi không kể xiết . Đổi lại những gì .... những nụ cười mừng rỡ của bệnh nhân và người nhà khi khối u được lấy ra ... nụ cười của chị đồng nghiệp khi đc gắn cái răng đẹp ... nụ cười của các thầy trong đêm liên hoan 20.11 ... và nụ cười trong mệt mỏi của bản thân....
Mong an lành và tốt đẹp đến hết thảy mọi người ....

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

12.11.1986

Một ngày dài . .. công việc nhiều ... làm việc mệt ...
Lại về trễ ....
Buổi tối ngồi chẳng biết làm gì đành type một bài lịch sử dài thăm thẳm ....
Ngày mai đi chơi đâu đây ????

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

11.11.1986

- Đánh dấu tròn 30 tuổi 
- Vẫn đi làm cả ngày và về muộn 
- Chỉ một số người bạn thân thuộc nhớ và chúc mừng vì đã giấu hết ngày sinh trên các pages 
- Tối trời mưa và ngồi ôm mền dịch tài liệu 
- Quên mất xem Solo cùng Bolero 
........
Tuổi ba mươi và không có gì đặc biệt , và mình cũng muốn qua nhanh ......


Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

10.11.2016

Một tuần đi hàm mặt đã qua ... còn 7 tuần nữa ... mọi việc vẫn nhẹ nhàng ... phụ mổ vẫn đều đặn hằng ngày ... thầy yêu đàn em mến ... lại được ra cơ sở 2 phụ mổ cho thầy ... cảm thấy dễ chịu ,,,
Lại đi lại con đường cô đơn ... Ngày này năm ngoái đã từng đi trên con đường này với bao cảm xúc tồi tệ ... những cảm xúc kinh khủng không muốn trải qua lần thứ 2 trong đời ... giờ con đường tươi vui hơn ... từng đám sinh viên ra về tròn xoe chiếc ô che mưa che nắng ..
Hôm nay về quê trời hơi tối... như thường lệ vẫn chạy đèo ... nhiều người có vẻ lo lắng nhưng đã quen rồi những pha mạo hiểm như ri ... cuộc sống đôi khi cần nhiều thử thách hơn .....
mệt mỏi .... 

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

4.11.2016

Thi xong môn cuối cùng ...
Về quê ...
Chẳng buồn ngó lại đáp án ...
Mất chìa khóa xe nên đi xe khách về ... đi cùng chị cùng lớp .... bà cụ bên cạnh bị say xe , cho bà dựa luôn lên người ... bà cũng rất chi là tự nhiên ...
Về nhà mấy đứa cháu đang học ... chẳng hỏi han gì ông cậu nó ... thấy cũng buồn ...
Tối nay xem solo cùng bolero rồi đi ngủ ...
Cuộc đời mỏi mệt 
Nhắn với thằng đàn em ở Huế ... " anh đang bị người âm theo " 
.................

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

3/11/2016

Ngày 3 nhưng thực chất đã qua ngày 4 ...
Hôm nay đau đầu kỳ lạ , chắc là lâu rồi đầu học rảnh rang chưa nhét kiến thức nhiều như hôm nay . Ngày mai thi lý thuyết chứng chỉ chuyên ngành 4 , không thấy áp lực gì nhiều nhưng vẫn phải học cho nó đàng hoàng thôi ... Phần lâm sàng và bệnh án quá tốt đẹp khiến nhẹ nhõm đôi phần .... 
Nhiều lúc thấy mất niềm tin kỳ lạ vào tình cảm ... giờ nhìn đâu cũng thấy sự hồ nghi ... chẳng còn chút quyết tâm nào để đầu tư nữa ... suy giảm nghiêm trọng ...  mặc dù luôn có những cơ hội đang chờ đón ...
Thôi học tiếp ....

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

28/10/2016

Những ngày cảm xúc đa chiều ...
Thi lâm sàng nhanh gọn ,  nhổ cái R8 ngầm lệch chỉ 10 phút , trưa về ăn trưa với Nụ Hoa, nhỏ dạo này dễ tính hơn , cởi mở hơn , khổ cái mỗi lần ngồi đối diện với nhỏ là tim lại rung nhĩ , rung thất ... Chiều lang thang lên lăng Gia Long câu cá ... khung cảnh trước điện Gia Thành trầm buồn ... yên tĩnh ... cá đớp lá sen tí tách , chim két mổ hạt thông lạo xạo ... ngồi không giật được con nào nhưng thấy thanh thản lạ ... Thỉnh thoảng có những anh chạy xe qua hỏi thăm rồi lại đi ngay ... Chiều dần buông tấm rèm đen xuống thì cuốn cần ra về , một bà cụ từ hướng lăng Gia Long đi ra, mình dừng xe lại chở bà một đoạn , bà mừng rồi rít ... bà nói bà đi củi về, nhà bà cũng gần lăng ....
Hôm nay là ngày quan trọng trong đời , ngày chính thức gia nhập Ki tô giáo .. quần áo chỉnh tề , đẹp trai hơn ngày thường ... nghi thức diễn ra trang trọng và trang nghiêm trong nhà thờ , có chú Hân làm cha đỡ đầu, cô Tùng và mấy xơ dòng Vô Nhiễm xuống dự , có muội muội Vyvy cũng bịt mặt đến dự - ko biết bao giờ mới hết bịt mặt - ... Cô Tùng ngày càng yếu , nhưng cũng cố gắng xuống và chụp ảnh chung ...
Rồi về nhà chú ăn mừng ... cả gia đình cùng ăn uống ... trò chuyện vui vẻ no say ...
Từ ngày tìm hiểu đạo thấy cuộc đời vui hơn trước, cơ bản vì thấy tâm hồn mình thanh thản, có chỗ dựa khi gục ngã ... Tối nay e Nụ Hoa hẹn tuần sau xem phim, em PT hẹn đi chụp ảnh còn mai thì cafe cùng Diễm .. hi vọng cuộc đời không quá bất công với mình ...
Lạy Chúa, con tin thác vào Người ...


Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

25/10/2016

- rốt cuộc mẹ cũng hỏi với thái độ rất chi ko hài lòng ... cố gắng giảng giải cho mẹ hiểu nhưng chắc mẹ chẳng bao giờ hiểu ... mẹ chỉ thấy đi đi về về chứ ko biết cảm giác tồi tệ một thời gian dài mà mình phải trải qua , nhờ có sự nâng đỡ của đức tin mới vực đc tinh thần vui trở lại ...
- chiều nay ra Huế , về nhà hơn 1 ngày cũng kiếm đc vài triệu đem ra , đươngg xa hơi mệt mỏi , ra đọc sơ chút giáo lý rồi lên nhà thờ làm bài kiểm tra ... vài ngày nữa là hoàn thành khóa học ... ko biết mọi ng sẽ phản ứng ntn ... 

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

24/10/2016

Những ngày vất vả với nhiều việc đã trôi qua .... Hơn 2 tuần rồi mới về lại nhà ... Công việc trơn tru và nhẹ nhàng ... Chiều chiều về mua sọ heo về hai cha con gặm, chở thằng Rô - xì đi xem xe ủi , xe múc làm đường ... Trong người không được khỏe, vẫn còn bị viêm họng hoành hành . Tối mai kiểm tra cuối khóa giáo lý mà giờ vẫn chưa thuộc hết ... Hi vọng mọi chuyện suôn sẻ .. gần hết tháng rồi .. cảm giác trong lòng lại bất an ... chắc có điều gì kinh khủng đang rình rập ...

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

15/10/2016

Một ngày với hai em Vy 
Buổi sáng cafe cùng muội muội Vyvy tại Vỹ Dạ Xưa rồi dẫn cô nàng yểu điệu này đi trà thất Di Nhiên, tất nhiên là cô nàng rất chi là thích, hẹn bữa sau đến chụp ảnh nơi này , nhìn ảnh cứ y như là Đinh Ngọc Diệp 
Sau một ngày hôm trước bị hành hạ nhưng vẫn cố gắng hết sức ra sân trong trận quyết định gặp RHM1A thì hôm nay thấy tinh thần dễ chịu hơn hẳn , ngồi trò chuyện vs cô tiểu muội này càng dễ chịu hơn . 
Buổi tối là đi ăn cùng chị em nhà Vivi , 3 nàng đều rất chi là xinh đẹp và tính cách dễ thương , vẫn luôn quý trọng tính tình tốt đẹp và chu toàn của cô gái ấy . Cuộc sống còn nhiều người đáng quý  ....

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

11/10

Định đêm nay không viết gì cả nhưng cái bảng tin "ngày này năm xưa" lại hiện lên bức ảnh 3 năm về trước . Mình -27 tuổi , cái tuổi đẹp đẽ của thời trai trẻ đứng cạnh họ trong lễ kỷ niệm thành lập trường , mặc dù buồn nhưng mình không bao giờ muốn xóa , vì nó rất đẹp ... dù thế nào nó vẫn là môtk kỷ niệm đẹp khó quên trong cuộc đời . 
Hôm nay có 2 việc khá vui . Một là lên trợ giúp thằng em trên BV Hoàng Viết Thắng nhổ cái răng nửa ngày chưa xong . Hai là đi học giáo lý về thấy cuộc gọi nhỡ của Vi Vian , ko tin vào mắt mình , hóa ra cô nàng rủ đi cafe ... vậy là đi cafe với 3 chị em nhỏ , thiệt là cô nàng vui tính và dễ chịu , thích cái tính cách này ...
Thôi đọc tí sách rồi ngủ mai có sức đá banh. 

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

10/10/2016

Một đêm thật vui vì đội liên quân Giảng Viên - Học Viên RHM thắng đội rất mạnh Rhm6 6-4 trong trận đầu ra quân , mình không ghi được bàn nào nhưng cũng chạy lăng xăng hết mình . Kiểu ni là tuần này khỏi về quê vì phải đá tứ kết rồi. 
Dù sao cũng vui .... 

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

8/10/2016

Ngày đi trực , cả ngày chộn rộn trên Bv trường.... khám bệnh , cho thuốc , thay băng , mấy đứa em đi trực đứng phụ giúp, tụi nhỏ dễ thương và nhanh nhẹn . Ngồi trong phòng trực nghe Vy Vy kể chuyện chàng Sv đẹp trai mắc bệnh hiểm nghèo ... hôm nay nhỏ trông bà Tám khác thường ... thỉnh thoảng mặt đỏ lên và cúi xuống cười khúc khích , rảnh rỗi ngồi dò kinh cho hắn, nếu ko có mấy nhỏ khác vào phá đám thì chắc phải ngồi tụng một đống kinh ... cuối tháng này sẽ được rửa tội ...
Chiều đến trong không khí mát mẻ ... có một vài cơn mưa nhẹ chợt đến chợt đi ... một vài bệnh cấp cứu với vết thương ko đáng kể ... Ngày mai ở quê bà Ngoại sẽ lại lên ở cạnh ông Ngoại , từ giờ hắn sẽ chẳng còn ai để được gọi ông ... bà ... Nhớ cái miệng móm mém của ngoại ... Nhớ những cái bánh nhỏ nhỏ ngoại mua cho mỗi lần mẹ dẫn đi chợ ghé lại quầy rau của ngoại , quầy rau nuôi sống cả nhà những năm tháng đói khổ ... tuần sau về thắp nhang cho ngoại ... Bao giờ có vợ sẽ dẫn lên ra mắt Ngoại ... 

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

06/10/2016

Hắn thấy mệt mỏi , ê ẩm cả người, đầu óc ong ong . Khi nào có đám tang hắn cũng mệt như vậy , có lẽ do đầu óc suy nghĩ quá nhiều ...
Ngoại mất được 2 hôm rồi .. nghe tin là hắn lên trường sắp xếp hết công việc, xin phép thầy cô , nhờ mấy anh chị trong lớp trực giúp 1 ngày .. rồi về quê ,thay phiên cùng với mấy anh túc trực bên bàn thờ để thắp hương cho người đến viếng ...
Chiều tối chạy vô quán phở Nhạc mua phở cho ba , đứng đợi hồi lâu đến lượt mình được mua ... nhưng hắn ko thấy phiền lòng , hắn đứng quan sát bày tay to mập nhanh nhẹn của bà chủ quán , mồ hôi nhễ nhại , hít hà cái mùi phở thơm ngọt và rồi cũng được hai gói đem về . Hắn chạy qua nhà họ mà không nhìn , giờ là tường cao cổng lớn chứ không phải là cái hàng rào chuỗi ngọc nhỏ nhỏ xinh xinh hồi ấy ... thời gian đổi thay nhanh ... cái gì cũng thay đổi ... riêng chỉ hắn biết bao năm qua vẫn vậy ... Nếu có người hỏi hắn 5 năm rồi có gì đổi khác ? Chắc phải suy nghĩ rất nhiều mới trả lời được 
Tối nay người đến viếng hơi đông , ngồi chật cả khoảng sân nhỏ, hắn nhìn thấy chị Phượng với bộ đồ mặc ở nhà cũ mèm cũng đến thắp hương , cả hai người ko nói với nhau lời nào ... , mấy anh chị em trong nhà chạy ra chạy vô .. cho đến khi tụng kinh tối xong hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi . Thằng cháu chỉ những dấu vết còn lại của những lần quệt vôi ăn trầu của ngoại ở trên tường , rồi đem con dao của ngoại ra xăm se , mới năm ngoái đây thôi còn thỉnh thoảng hái trầu mọc bên nhà ra cho ngoại , ngồi tem trầu , ngoại cười rồi móm mém nhai miếng trầu xấu xí ...
Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất ... Thằng cu mập bị khùng nhà trên đường cái đứng lấp ló ngoài hàng rào nhìn vào sòng bài . Thường trong đám tang ban đêm dân nghiện bài hay tụm chín tụm mười , gia chủ cũng ko nói gì , dù sao cũng cần không khí đêm khuya cho đỡ buồn ... Hắn ngồi gặm nữa trái bắp của dì bốn đưa, con chó vàng vẫy vẫy đuôi xin ăn nhưng vứt vài hột nó chỉ ngửi ngửi ... Một vài anh chị trong lớp ở Huế nhắn tin chia buồn , cảm thấy ấm lòng chút... còn nhờ mua lẵng hoa đi viếng , ngoài mấy anh chị trong lớp ra hắn ko nói với bất kỳ bạn bè nào , hắn không muốn người khác bận tâm quá nhiều về mình ... chỉ muốn lặng lẽ một mình một góc ... rồi bước ra cổng về dưới trời mưa lất phất ... nghe nói có bão sắp vô ... mai lại phải chạy xe ra Huế để trực ... ko biết có kịp về lại để đưa tang cho Ngoại không ... 
Một cảm giác mệt mỏi bao trùm khắp người .....

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

3/10/2016

 Buổi chiều chạy ra lòng đôi chút vui , vui vì sáng nay mới có bệnh nhân làm sứ cao cấp , cũng kiếm đc đủ tiền nộp học phí cả một học kỳ , cuộc sống không bao giờ bạc đãi người tốt . Cuối tuần này về chỉ quanh quẩn ở nhà buổi tối và chủ nhật đi một số nơi với bác Tuyên , được nghe bác kể nhiều chuyện rất thú vị , sự cô lẻ được bù đắp bằng những niềm vui khác .
Chiều nay ra Huế có mưa, mây mù giăng kín đèo Hải Vân , ra đến nơi lại sang đúc bánh xèo với mấy đứa em trong TTQN , đem theo từ Huế ra đến 4kg lòn bon, . Dành cho đàn em, cho Diễm và cho khoa , sáng mai lại được nói chuyện với người con gái thông minh và sắc sảo đó , có lẽ là cô nàng sắc sảo nhất mà mình từng gặp . Đã đi với Diễm mấy lần rồi nhỉ, hình như 4 lần , lần nào cũng nói chuyện rất chi là thích , nhưng có điều mỗi lần đối mặt với nhỏ là thấy mất tự tin hẳn , hùm ...

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

28/9/2016

Thời gian quá bận rộn để có thể lên blog và viết cái gì đó thật đàng hoàng như ngày xưa ... hắn quá rối rắm trong nhiều mối quan hệ không rõ ràng ... nhưng hắn chẳng quan tâm nhiều vì hắn đối xử nhẹ nhàng với tất thảy ... 
Tối ni đi đá banh cho đội liên quân SDH về , cảm thấy hơi khoan khoái một chút. Viết vài dòng để thấy lòng tĩnh lại . 

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

24/9/2016

Nhiều lúc cuộc sống mệt mỏi .. không muốn nói bất kỳ điều gì ... âm thầm chịu đựng nhưng gì mình tự gây ra và người ta gây ra cho mình ... thích mỗi ngày làm việc mệt lại về nghỉ ngơi ... ngày mai đi ăn đám cưới .. rồi chạy ra cho kịp buổi trực đêm . 
Dù sao cũng đã 30 tuổi.. tất cả cảm giác đã trải nếm ... nên dần cảm thấy quen để biết tự điều chỉnh mọi thứ :)

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

15/9/2016

- Về quê ngày Trung thu , đường xa hơi mệt, chở thêm con em trong TTQN cho nó ké 1 đoạn đường khỏi say xe . Về lên fb thấy mấy lời cảm ơn của mấy đứa em về món quà bánh Trung Thu , bánh mua của Diễm . Hắn mua đủ 10 cái , Diễm còn khuyến mãi thêm 1 cái nhỏ , thấy quý Diễm lắm , đem về phát cho mỗi đứa cháu một cái ...
- Đêm qua trực vừa lo cấp cứu vừa nghe nhỏ Thảo Su tâm sự , có lẽ nhỏ đang trong giai đoạn đau khổ tuyệt vọng , nhỏ kể lại hết cuộc sống khó khăn đủ mọi đường của nhỏ từ thuở bé và những lận đận hiện tại ... thấy thương nhỏ quá ... giờ mới hiểu vì sao cách đây vài năm nhỏ hốt hoảng thế nào khi bị mất mấy trăm nghìn và phải đi mượn mình , tất nhiên trước sau gì mình cũng chẳng bao giờ hối hận về việc đó và nếu đánh đổi 10 cuộc tình đi nữa mình vẫn làm vậy - Tình yêu không phải là lẽ sống , lẽ sống là Tình người . Nhiều người lại hay nhầm lẫn giữa tình người và tình yêu , thấy cũng kỳ lạ ...
Nhưng rồi mình tin nhỏ sẽ vượt qua giai đoạn hiện tại , nhỏ có năng lực để vượt qua hết mọi thứ . Những gì nhỏ đã và đang làm chứng tỏ đây là một cô gái bản lĩnh ,mặc dù tính tình ko phải tốt đẹp hoàn toàn nhưng cái sự gai góc ấy mọc lên từ một người cha độc ác ... Hơi mệt vì đi đường xa nhưng tí nữa phải ghé vào chở nhỏ đi khuây khỏa như nhỏ vừa nhắn tin .. Rồi sẽ trở về nhà với những lời này nọ từ nhiều người ... giờ chẳng quan tâm gì nữa ... mặc kệ miệng lưỡi người đời ... ta vẫn là ta như bao năm qua ... đem cây đàn ra gảy chút ... hơi mệt 


Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

8/9/2016

Vậy là một tuần học trôi qua , làm được nhiều việc , cũng có nhiều cảm xúc , giúp đỡ đàn em được nhiều hơn , lên BV trường khi nào cũng nghe gọi " anh Ý" chỗ này chỗ kia , cũng cảm thấy dễ chịu ...
Chiều T5 về quê sớm để kịp đá banh , trời có nắng nhẹ , một cơn mưa chùm mây nhỏ lưa thưa vài hột xuống chưa kịp ướt áo đã khô ngay .... Về nhà thấy mẹ đang giê lúa chạy giông , phụ giúp mẹ dọn dẹp lúa má rồi thay đồ đi đá banh.Chiều nay có áo đá banh mới , anh em ai nấy đều phấn khởi, mình cũng vui, đá cũng nhiệt tình , sân có mưa nhỏ nhưng ko làm nản chí anh em ... bên ngoài sân là những cánh đồng gặp trơ gốc rạ , những cơn gió lạnh lẽo chốc chốc thổi vào ... một con mỏ nhác ưa sáng bay loạng choạng vào sân bóng rồi hoảng sợ bay ra ...
Tuần này lại gặp cafe với Diễm , rảnh rỗi ra cafe sách Phương Nam ngồi một mình đọc sách và check in fb , Diễm ở cafe bên cạnh mời qua ... hiếm có cô gái nào tinh tế và thông minh khiến mình phải nói chuyện nhiều không dứt như với Diễm ... một cô gái thật sự cuốn hút ...
Tối Vivi bận hủy cuộc hẹn cafe nhưng mình cũng chẳng thấy buồn , rủ nhỏ Vi khác đi, hôm nay nhỏ mặc đồ quá ư là dễ thương ko biết khen ngợi như thế nào ... một cô gái ngoại hình rất đẹp ... mình cho là vậy ... nhỏ gợi ý đến quán cafe 1976 , một quán phong cách cafe Cộng , mộc mạc giản dị ... ngồi giảng giải bệnh án cho nhỏ ... giải thích những vấn đề học tập ... tiếc mình ko theo con đường sư phạm , nếu ko sinh viên sẽ có đất để nhờ ...
Tối nay đọc Nhà giả kim và thư giãn cho ngày làm việc nhọc nhằn sắp đến ...
Một bức ảnh đẹp của anh em đội bóng ...




Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

2/9/2016

- Ngày quốc khánh, ngày đi lang thang mọi nơi mọi nẻo , xong về ảnh đẹp đầy nhưng mệt người , hi vọng không bị đau :( 


Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

1/9/2016

Chạy vô Tam Kỳ sau giờ làm việc để chuẩn bị cho chuyến đi lang thang ngày mai . Ngồi cafe với bs đàn anh TMH , 2 anh em ngồi bên hồ cạnh BV tỉnh hàn huyên nhiều việc trên đời ... nhiều nhất vẫn là chuyên môn , các phương pháp tạo vạt , chuyển vạt ... mà cả 2 đều hứng thú ...
Rồi về nhà chị nằm 1 mình , cả nhà về quê nên căn phòng trống vắng .... mở điện thoại lên nghe giọng buồn cao vút Thanh Tuyền hát bài "Cánh buồm chuyển bến "
  Có những cánh buồm chuyển hướng quay về về với quê hương ....
Nghe da diết trong tim , khơi gợi những nỗi buồn xưa cũ đã muốn quên , muốn chìm sâu , muốn xóa những con người chuyển hướng nhanh hơn cả những cánh buồm mà cuộc đời ko bao giờ muốn thấy mạt hay nhắc đến nữa dù chỉ 1 lần ....

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

31/8/2016

Lại những ngày nhiều việc nhưng vẫn không cảm xúc đọng lại trôi qua ... nhưng ca bệnh ... tiền bạc .... đá bóng dầm mưa .... những đưa em hâm mộ ... những dự định tuần sau ..... 

Chiều mai vào Tam Kỳ đi chơi, lâu rồi chưa ghé lại chiến trường xưa ...
Mơ ước một chút thỏa mái như ri ....


Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

26/8/2016

Hai ngày rưỡi đi công tác ở Phước Sơn ... lần đầu lên đây cũng khá nhiều hứng thú , rất chi là thích , ăn chơi cũng nhiều mà khám bệnh cũng vui . Ở khách sạn rất là oách , ăn có phần ko đc như ý vì BV keo kiệt quá :( 
Lần đầu bày tỏ tình cảm cho V.V biết , biết là sẽ chẳng tới đâu nhưng tình cảm thì nên nói thẳng , mình cũng chẳng còn trẻ nữa , nên phải sống thật với chính mình . Được rất nhiều anh em trong và ngoai TTQN ủng hộ nhưng chắc cũng chẳng ra sao .
Thôi ngủ sớm , ngày mai còn nhiều việc phải chơi và làm 
Với đứa e đang giúp mình hết mình ...

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

24/8/2016

Sau tất cả ... những thành công của chuyến đi ... những nụ cười rạng rỡ .... Team RHM bá đạo nhất ... những bức ảnh đẹp, những kỷ niệm khó quên ....quay về với thực tại quay cuồng của cuộc sống .... thấy hụt hẫng ....Ta như nốt nhạc lạc loài giữa khung nhạc cuộc sống mà thôi

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

18/8

Những ngày bình thường đã qua và sắp đến ... chuyến đi Thanh Tân với bệnh viện về khiến hắn trở nên nổi tiếng hơn một chút vì ngăn chặn mấy chuyện trời ơi đất hỡi , đó là sự chuẩn mực đạo đức mà hắn tự đặt ra cho bản thân . 
Nhưng buổi chiều đá bóng mệt nhưng vui , lại nghe mùi lúa xanh non thơm nhè nhẹ trong gió , lại xem mấy con cá nhỏ bơi qua lại trên đường kênh thủy lợi , lại chạy, lại ghi bàn, lại ăn mừng ...... 
Rồi những ngày làm việc mệt nhọc qua đi ... Nhưng lúc mệt nhọc mới tiếc thương những tháng năm tuổi trẻ trôi qua vô ích dù phần lớn thời gian đó hắn đã sống hết mình nhưng không thể nói là không có chỗ cho thời gian phí phạm . 
Cuối tuần này lại một chuyến tình nguyện mới với TTQN , càng ngày càng thấy mệt mỏi hơn , phải lo nhiều hơn, đàn em năm này qua năm khác mà vẫn mãi chưa thấy lớn khôn , vẫn một mình hắn gánh vác mọi thứ 
Thương nhớ mười hai ....

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

11/8 /2016

Buổi chiều nắng nhạt nhòa chiếu qua những đám mây đen trắng , lại một ngày đá banh , hắn háo hức để được ra sân và chạy cả trận vẫn không biết mệt , cuối sân vẫn đám cỏ tranh và dòng thủy lợi chảy róc rách ... mồ hôi vã ra như tắm ... cười nói vang động cả sân và ra tận ngoài cánh đồng .
Về ăn qua loa và chạy ra Đà Nẵng rồi về ngay chỉ để mua một cuốn sách - Con Mèo Triệu Kiếp của nhà văn Nhật Bản Sano Yoko 
“Có một con mèo cả triệu năm không chết.
Vì sau khi chết đi một triệu lần, nó lại hồi sinh một triệu lần.
Nó là một con mèo mướp ngạo nghễ 
Một triệu người đã cưng yêu mèo mướp , một triệu người đã than khóc lúc mèo mướp chết đi
Nhưng mèo ta chẳng khóc lấy một lần
...
Có dạo, nó là con mèo của đức vua. Nó mới ghét đức vua làm sao.
Đức vua rất giỏi đánh trận, ngài suốt ngày chinh chiến, và luôn bỏ mèo mướp vào một cái giỏ lộng lẫy mang theo ra chiến trường.
Một ngày nọ, mèo mướp bị trúng tên và toi mạng.
Đức vua ôm con mèo khóc to giữa trận tiền.
Đức vua từ bỏ cuộc chiến, trở về lâu đài. Ngài chôn cất con mèo trong khu vườn của hoàng cung.
Có bận, nó là con mèo của một thủy thủ. Nó mới ghét biển làm sao.
Chàng thủy thủ mang theo mèo mướp đến khắp các đại dương và hải càng trên thế giới .
Một hôm mèo mướp bị rơi khỏi khoang thuyền . Nó không biết bơi . Chàng thủy thủ vội quăng lưới vớt nó lên nhưng mèo ta đã chết đuối . Chàng thủy thủ ôm con mèo như miếng giẻ súng nước và òa khóc ...
Có bận , nó là con mèo của một tên trộm . Nó mới ghét trộm làm sao . Tên trộm dắt nó theo lượn quanh các con phố tối om , chân đi khẽ như mèo . Tên trộm chỉ lẻn vào nhà có chó . Trong lúc con chó đang sủa con mèo thì hắn khoắng sạch két tiền . Một ngày kia mèo mướp bị chó cắn chết .Tên trộm ôm mèo mướp khóc váng lên giữa phố đêm ,
Sau rồi hắn về nhà chôn mèo mướp trong khoảnh sân nhỏ
..........
Rồi có bận , con mèo chẳng là của ai cả , nó là một con mèo hoang............."
Thật là một cuốn sách nhỏ nội dung vừa dễ thương , hình ảnh lại vui nhộn không chỉ dành cho thiếu nhi mà người lớn cũng nên đọc . Đọc xong , nghĩ lại mình có lẽ là một "con người triệu kiếp " , do sống triệu kiếp làm người nên kiếp này thấy con người chẳng có gì hay ho cả . Bởi vậy mới hay lang thang một mình, du lịch một mình , khám phá một mình, chụp ảnh một mình , tận hưởng những thú vui của riêng mình vì một triệu kiếp vẫn chưa thấy người đồng điệu .
Nhưng hi vọng sẽ rồi được làm kiếp cuối cùng như con mèo mướp trong truyện để sống một cuộc sống thực và không bao giờ hồi sinh nữa ...

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

9/8/2016

Rất lâu rồi mới có một ngày như thế này , đến 8h mới có bệnh nhân đầu tiên đến khám và cả ngày cũng không quá 20 bệnh , cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng ... tranh thủ  lắp hàm răng giả cho ba , có vẻ ba chưa quen nhưng hi vọng từ từ hàm sẽ ổn định . Hôm nay là thứ ba và là ngày đá bóng , anh em đi đông , 16 người chia 3 đội đá thay phiên .... sân bóng nằm cạnh một hàng cỏ tranh mà khi nhìn qua đó có thể thấy dòng kênh thủy  lợi đang chảy róc rách bên cạnh ruộng lúa ... hắn vừa khởi động vừa nhìn cảnh tượng đó mà lòng thấy một niềm vui nhỏ nhoi đôi chút gợn lên trong lòng ... cuộc đời vui từ những cái giản dị và những điều giản đơn , tiếc là nhiều người không nhận ra điều đó ... nên đến giờ hắn vẫn phải một mình đi tìm và cảm nhận  .
Buổi tối về rã rời tay chân , tập đàn một chút nhưng thấy ko có cảm hứng rồi lại cất , nằm nghĩ ngợi nhiều thứ lung tung ... 
Tối nay sẽ đọc sách gì .... Don Quixote của Cervantes ...

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

8/8

- Chuyến đi ra Huế ngày cuối tuần , lần đầu tiên được ăn món bánh của Diễm, ngồi nói chuyện với Diễm cùng thầy Quang ở cfe TPVSL đến khi chủ quán đuổi mới chịu về , quá ghê ...
-Một ngày phá kỷ lục bệnh nhân , ít nhất là trong trí nhớ của mình, may mà còn xoay sở kịp .
- Tóc dài nhưng chưa có thời gian đi cắt .
- Lại tiếp tục mua hàng Blue Exchange , đồ đẹp ghê, ngày xưa mình không quá giản dị thì chắc còn đẹp trai nhiều hơn nữa ... sau tất cả mới thấy là giản dị cho nhiều vào rồi cuối cùng họ cũng chẳng coi ra gì . 
- Chuẩn bị hầu hết các thứ cho phòng RHM TTQN, chờ tuần sau xuất quân ..
- Tối ni tập đàn thấy tiến bộ nhiều ^^ , sẽ cố gắng nhiều hơn nữa . 

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

5/8

- Tối nay tắt điện thoại lúc 20h , lâu rồi mới tắt điện thoại mà không phải là do hết pin. Hắn muốn yên tĩnh để đọc cho hết cuốn Bí mật về con chó lúc nửa đêm của Mark Haddon. Thật sự đang đến phần rất chán nhưng dù sao cũng phải lo đọc cho hết  .... may là phần sau có nhiều thứ hay ho ... Hắn ra phia trước nhà để đi WC cho mát mẻ , nhìn đồng hồ vạn niên thấy chỉ 22h , điều đó là có nghĩa là 21h30 ..... hắn có thể biết thời gian chính xác hơn nếu nhìn đồng hồ bên cạnh nhưng phòng tối và hắn không muốn làm phiền con mắt ... Và rồi vào đọc tiếp ... thằng nhỏ tự kỷ nhưng rất giỏi đang làm những trò tự kỷ và hắn có vẻ thích thú với cung cách đó .... giúp người ta cảm nhận cuộc sống một cách hay ho hơn .... Và kết thúc câu chuyện là nó tiếp tục tự kỷ và phấn đấu trở thành một nhà khoa học tự kỷ @@ 
- Lần đầu tiền sau rất nhiều ngày mà sáng ra đi làm không thấy bệnh nhân ngồi đợi .... Bắt tay vào thực hiện ca chuyển vạt Estlander , nghiên cứu những hình vẽ từ tối qua và sáng nay xem lại một lần nữa ... cũng rất ngại vì làm trên ghế nha nhưng sự đam mê thôi thúc hắn phải thực hiện .. nếu thành công sẽ là một tiến bộ vượt bậc . Bắt đầu khoảng 8h30 .... vẽ hình trên môi thật ... gây tê ... cắt môi dưới ... động mạch vành môi chảy ... kelly kẹp ... rồi kẹp .... cắt môi trên ... động mạch vành môi lại chảy ... lại kẹp ... lại thắt ... xoay vạt .... nối vạt ..... bà cụ già rên rỉ .... động viên .... hoàn thành lúc hơn 10h trưa .... Hắn biết chị điều dưỡng phụ toát mồ hôi vì ca này vì máu chảy nhiều ... hắn hơi chùn tay một chút nhưng cũng nhanh chóng điềm tĩnh trở lại ... nghề này không cho phép run ....thấy giọng chỉ run rẩy và khàn đi .... thằng em vô phụ thay một chặp ....

Hoàn thành xong như thế này , cũng khá hài lòng .... 
Tiếp tục làm 3 case điều trị tủy .... 1 case lắp răng giả ... đến 12h trưa xong việc ... lên thăm lại bệnh nhân nội trú rồi ra về ... căng thẳng , mệt mỏi , gửi ảnh ca mổ cho bs đàn anh ở Huế xem rồi ngủ trưa mê mệt ....
- 23h , thầy Qu nhắn tin , nhắc ra Huế ăn bánh trung thu của Diễm , nhớ giọng Huế điệu đà của Diễm ghê .... nhưng giờ trong giai đoạn mệt mỏi ... chỉ thích tự kỷ .... mỗi tối có 3-4 lựa chọn để nhắn tin nhưng cuối cùng không nhắn cho ai .... cứ như ngày xưa là có thể chat miệt mài overnight .... cưa đổ hotgirl chỉ trong vòng 2-4 tuần .... giờ chẳng còn tha thiết chat chit gì nữa ... ưng như cái thằng Christopher tự kỷ đó ... một mình ... và quan sát ....
- Cây dương xỉ nhỏ Hạnh tặng bị héo hon gần chết đến nơi mặc dù mình đã cố chăm tốt ... chắc nó là điềm báo .. rất lâu rồi ko nhắn tin cho nhỏ từ đợt đi QBinh ... mà nhỏ cũng chẳng buồn nhắn cho mình ... thì thôi vậy ... 
- Có một số con vật đáng chú ý : con mèo vô dụng suốt ngày kêu đòi ăn nhưng chưa bao giờ thấy bắt được con chuột , con bồ câu không biết bay (hoặc lười ko muốn bay ) đói bụng cứ vào nhà ngóng ngóng , con gà bị mù chỉ còn thấy lờ mờ 1 mắt mổ 10 hạt gạo trúng đc 1 hạt ... lúc nào cũng ưu tiên cho bọn này ăn riêng ...
- 23h35 rồi .....

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

4/8/2016

- Những ngày làm việc cực kỳ căng thẳng , mỗi bệnh nhân qua đều ít nhiều để lại lo lắng , bệnh đông , áp lực nhiều ,nhưng tiền lương chẳng thay đổi , cố gắng chịu đựng 1 tháng hè nữa thôi ... Nhớ Huế !!!!!
- Đá banh vui thật là vui, giải tỏa quá nhiều áp lực , nhưng có trận bóng nào đá mãi mà không hết giờ ....
- Ngày nào cũng phải đối mặt với những kỷ niệm gợi về trên fb , không muốn xóa vì đã hứa là sẽ tôn trọng quá khứ , mình không thể giống như những con người bạc bẽo đó . 
- Mong đến cuối tuần , mong được giải tỏa ....


Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Tình nhạt phai

Chiều buồn nghiêng nắng Biển vắng mênh mông lang thang mình ta Mây trên cao bay khuất chân trời Và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ.


Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

29/7

- Lại một ngày làm việc rất mệt , về sau mọi người nửa tiếng ... 
- Đá bóng với anh em,gân cốt thư giãn .
- Tối không biết làm gì , tập đàn một chặp thấy chán , đọc truyện một chặp cũng thấy chán , nằm duỗi chân tay trên giường , đầu óc trống rỗng ...
 - Ước gì mình là một con đại bàng , đại bàng lạc lõng giữa trời xanh. 

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

26/7

- Xóa đi những thứ xưa cũ , kỷ niệm ko có lỗi , chỉ là ko muốn những ng ko quen biết vô tình đọc thấy nó .
- Ngày làm việc ko vui cho lắm
- Mua node èdge thay thế note 4 . Hài lòng . 
- Ko liên lạc vs một số ng nữa vì mình đánh giá họ sống 1 chiều , ko phù hợp làm bạn vs mình . Những ng thực dụng ko đc chào đón trong thế giới của tôi. 
- Tối nay lại tập đàn và đọc sách , cố gắng ít quan hệ vs con ng hơn. 
- Tự nhiên thấy nhớ nhỏ Nụ Hoa , từ cung cách dễ thương và vẻ ngoài thánh thiện ...

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

22/7

- Những ngày đầy cảm xúc 
- Vợ th Nghê mổ cấp cứu , làm xong chạy ra Bvdk , lại vừa chạy vừa đọc kinh cầu nguyện , lòng buồn tê tái , nó ôm mặt khóc nức nở , khóc ko dám để đứa con 4 tuổi thấy , ngồi bên cạnh chỉ biết ôm hắn , vô  nhẹ nhẹ vào đôi vai gầy của hắn , đau lòng...
- 20h mổ cấp cứu , hắn lánh mặt sang nhà th Thắng , còn th Nghê thì quỳ lạy trước phòng mổ . Th Thắng điên mới đi nhậu về , nó khẳng định case mổ sẽ an toàn , mình cũng an tâm đôi chút liền ntin qua cho th Nghê . Th Thắng khùng lại nổi hứng rủ con bồ nó và nhỏ bạn đi cafe , từ chối ko đc đành chiều lòng bạn. Con nhỏ nhìn trắng trẻo , nói chuyện vui vẻ , hiền hậu ; nhưng có điều đang làm cho TQ , chẳng ham tí nào ... 
- 22h nhận đc đthoai từ th Nghê , ca mổ hoàn tất , bước đầu thành công , mẹ con được an toàn .... thở phào nhẹ nhõm . Ghé qua Bv thăm nó một chút rồi về nhà th Thắng ngủ . Trăng chiếu bàng bạc qua cửa sổ , hắn nằm hứng ánh trăng và ngủ 1 giấc mệt nhọc . 
- sáng gần 6h dậy về kịp phiên làm buổi sáng , lòng hoan hỉ . Chiều nay tiếp tục đá bóng với anh em. Thể lực cải thiện nên đá tốt , ghi 7-8 bàn gì đó , rất hài lòng . 
- Tối cafe vs a Mỳ bàn chuyện tình nguyện tháng sau , nhìn sông Vĩnh Điện tối đen từ cafe An , lập lòa những đám lục bình lênh đênh giữa dòng . Ôi số phận con người , sống sao cho đẹp , sống sao cho tốt mà mãi không an yên ....

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

20/7

Vừa trò chuyện xong với giám đốc về đề xuất mua thiết bị nội nha , bác gật đầu cái rụp . Trời ơi đã quá , thật sung sướng , hi vọng sẽ nhanh chóng được trên tay thiết bị nội nha trị giá 60 triệu , chưa bv nào ở Quảng Nam có đc thiết bị này .
Vợ thằng Nghê nhập viện Vĩnh Đức, dự kiến chiều ni mổ , bệnh tim trở nặng chuyển gấp ra 600 giường ... 
Anh em Bv đá bóng lại , thấy sảng khoái kinh hồn ... Tay chân gân cốt khỏe ra , nỗi buồn nhờ thế vơi đi 
Thầy Tú gọi điện gọi vào uống rượu , thầy đang say , cũng định vào quắt cần câu với thầy . Cô Thủy gọi điện nước mắt lưng tròng , vợ thằng Nghê đối diện nguy cơ thập tử nhất sinh. Vậy là tức tốc lấy xe máy ra ngay ĐN , lúc đó gần 9h tối , thêm thằng Ngân , hai thằng im lặng chạy trên đường ko nói vs nhau câu nào . Hắn vừa chạy xe vừa đọc kinh cầu nguyện , nước mắt muốn trào ra , thương vc thằng bạn , ng tốt sao gặp quá nhìu bất hạnh ....
Ra thấy hắn ngồi đợi chuyển sang đa khoa ĐN , tình hình ổn hơn chút ít ... Ngồi chặp rồi ra về . Thò tay vào túi còn hơn 1 triệu , giúi vào tay nó , nó nhất quyết ko nhận. Mẹ cái thằng ! Xưa nay vẫn thế . 
Hai thằng lại im lặng chạy về trên đường vắng , gió lạnh chui vào cổ hơi khó chịu , về đến nhà gần 11h .
Tối nay trước khi đi ngủ sẽ đọc kinh.... 

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

19/7

Tối nay có chuyện ko vui , hắn thấy mệt mỏi trong người nên chẳng thiết làm gì , đem đàn ra khảy vài cái nhưng rồi cũng chán . 
Cuối tuần này làm gì ? Mẹ nhỏ nhắn tin rủ lên nhà chơi , chắc nhỏ đi TT Hàn Q sắp về , hắn lấy lý do nhã nhặn từ chối, hắn ko còn hào hứng vs những việc này nữa . Thằng Thắng lại rủ ra ĐN , lại để giới thiệu mối khác ; tội thằng bạn , cứ thỉnh thoảng lại lo lắng cho mình ,thấy đứa nào xinh xinh hiền hiền là lại nhớ đến hắn . Cũng chẳng hứng thú gì nhưng cũng phải chiều cho bạn vui lòng . Vậy là chưa đến cuối tuần nhưng phải lên lịch sẵn : sáng vào nhà bác Tuyên giúp bác vài việc , chiều ra ĐN . 
Giờ chẳng biết làm gì đành đọc tạm 1 đoạn "Bí mật con chó lúc nửa đêm " , có vẻ thú vị và sẽ giúp giấc ngủ tốt hơn ...

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

18/7

Cuộc sống đôi khi có những niềm vui nhưng chẳng mấy khi vẹn toàn nên cũng chẳng muốn nói hay than thở gì nữa . Tối nay lại quay về với cây đàn quen thuộc , đang tập đàn bài hoa sứ nhà nàng , hơi khó cho ng chưa biết gì nhưng có tiến triển thấy rõ . 
Bữa nay khám răng cho bác Đynh Trầm Ca , nhiệt tình trên mức bình thường nên bác vui ra mặt , tiện thể hỏi về bài sông quê , rồi lại nghêu ngao hát 1 mình . 
Time đang trôi dần về cuối tháng . 

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

11/7

- Một ngày tưởng sắp đau đến nơi , tối thức khuya coi bóng đá , sáng mai lên ngủ gà ngủ gật nhưng chỉ ngủ khi ko có bệnh còn công việc vẫn rất tốt . Buổi chiều còn cực kỳ mệt hơn vì làm chỉ có một mình nhưng cũng ráng hết sức tàn xong hết bệnh , sau đó là đuối là đuối . Hơn nửa tiếng buổi chiều không có bệnh nhân nữa nên nằm ngủ đừ ngủ điếc , đầu nhức lâm râm . Về nhà làm ngay viên berocca rồi nằm ngủ . Giờ tinh thần có tốt hơn chút xíu . Chưa bao giờ lại tưởng tượng lượng bệnh nhân ngày càng đông kinh khủng như thế này ... Ngày nào cũng mệt , cũng đuối . Ước chi có ai đó đấm bóp cái lưng mỏi chắc sẽ dễ chịu hơn rất nhiều ...
- Một sự im lặng đáng sợ mà mình có thể cảm nhận được , cố gắng không quan tâm nhưng nó lẩn quẩn mãi trong đầu . Mình đã phải bảo lưu kết quả học giáo lý vì về hè nên ko dám xin Thiên Chúa điều gì nữa hết . Tùy người phán xét ! 

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

9/7

- Niềm vui +5 lại cảm nhận kiểu +3 , coi bộ càng ngày sự cảm nhận niềm vui có phần giảm bớt 
- Tất bật buổi sáng khám bệnh cho kịp giờ chụp ảnh đám hỏi nhỏ Hiệp , mừng cho đứa em có chồng :) 
- Chở 3 nhóc cháu ra ngoài đồng chơi , thấy lòng êm dịu vào mỗi giây phút này . 
- Thăm cô Thủy mổ ở BV , thấy cô khỏe cũng vui , cô khuyên nhiều thứ nhưng thằng cứng đầu như mình vâng dạ vậy chứ có mấy khi nghe . 
- Tối dành nhiều time edit ảnh đám hỏi , mình đã từng nghĩ mình sinh ra để đem lại niềm vui cho người khác , quả là vậy :) 


Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

8/7/2016

Một ngày đông bệnh như bao ngày khác .... 
Đám cưới đứa em trong TTQN , đám cưới đông người , một vài anh em TTQN tham dự , mừng cho nhỏ 
Tối nay mò đc cái video guitar này, nhỏ tuổi còn bé mà ngón đàn điêu luyện quá, đặc biệt chơi bài mình thích nữa , nghe mà da diết , ngày xưa hay hát bài này và có người khóc khi nghe nó, giờ mỗi lần nghe lại đều thấy buồn , nhớ miền Tây và thích đi lang thang 
....

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

7/7

Bóng nắng chiều liêu xiêu chiếu qua cánh đồng lúa , cứ mỗi chiều đi làm về như thế lại chở mấy đứa cháu ra khoảng đất trống sau chợ cho tụi nó hít thở khí trời trong lành , ngó nghiêng từng đoàn xe múc xe ủi , xem thả diều , cho tụi nó đầy đủ cung bậc tuổi thơ . Thằng Rô xì rất thích được chở đi , nó ăn cháo thật nhanh và leo lên xe thật lẹ , dễ thương quá chừng ! 


Lại trở về những ngày quen thuộc , lên BV và về nhà , lượng bệnh nhân gấp đôi 2 năm trước , công việc mệt mỏi , có chút niềm vui nhưng nhìn chung là rất mệt mỏi . Về đến nhà thò vào bụng con mèo đang nằm chềnh ềnh bên góc nhà bất chấp hắn đưa chân cào phản đối , rồi ăn cơm , và lại lên giường lướt web và luyện đàn . Cố gắng làm hết những gì mình thích vì cuộc đời ngắn lắm , lại vừa hoàn thiện bản thân , cũng chẳng để làm gì , chỉ để một mình mình thấy vui là được . 
TRòn một năm rồi, đôi khi lại nhớ , nhưng cũng cố gắng không nghĩ nhiều vì cũng chẳng được gì ngoài nỗi buồn , cứ vẫn cố xem là một kinh nghiệm sống cho bản thân ; chỉ buồn là cái tuổi đẹp nhất và tình yêu đẹp nhất trôi qua mà không để lại kết quả gì . Cứ mỗi tối lại vui cái niềm vui tự kỷ , bạn bè thấy up hình vui vẻ, chơi bời nhiều nơi, em út vào cmt ngưỡng mộ loạn xạ , nhiều người ghen tỵ với cuộc sống của mình nhưng góc khuất nào ai biết . Thôi cũng đành ráng vậy , mong cho đến chủ nhật để được đi chơi , để được chụp ảnh , còn những thứ khác , xin đừng nhớ về mà nếu có nhớ thì hãy như một cơn gió thoáng qua mà thôi .....



Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

4/7/2016

Mấy ngày rồi không viết blog, cơ bản là cái cuộc đời này nhiều cái quá chán nên cũng chẳng có thời gian để mà than thở , cơ bản mấy ý sau đây:
- Kết thúc năm đầu tiên CK 1 , nhìn chung mọi việc đều ngon lành , học hành điểm số tốt , ko có chi trở ngại nhiều , số tiền trong tài khoản vẫn được duy trì ở mức gần trước khi đi học , đó cả là một sự cố gắng làm việc không biết mệt mỏi trong gần một năm qua . 
- Mua sắm thêm một ít đồ dùng cá nhân , mình phải để bản thân chịu thiệt thòi quá nhiều .
- Đi khám phá hồ sen Duy Sơn , chui rúc khắp rừng đồi khám phá mọi thứ , quá tuyệt vời 
- Con nhỏ nói chuyện cực kỳ dễ gai , chưa thấy ai nói chuyện thú vị như nhỏ , chẳng hạn " Áo đẹp quá , hờn nha " , " Cả nhân loại đã bị anh lừa dối "; vậy mà ngày xưa vào trình dược chẳng bao giờ nói chuyện gì với nhỏ ngoài chuyện bán thuốc :/ 
- Cố gắng quẳng đi những thứ đang đè nén bản thân mình .... Hãy cố gắng tươi tắn lên và vẫn sống đẹp , sống như chính bản thân mình !!! 


Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

30/6

Một ngày chạy ra lăng ngài Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Quảng Bình , nói nhỏ Hạnh mở cho ngài nghe mấy bài ca về phương Nam , nơi ngài đã từng vào sinh ra tử , chiến công hiển hách; còn mình thì ngồi lặng im nhắm mắt trầm ngâm , thời gian ngắn nhưng lúc đó tinh thần mình thật dễ chịu, có cảm giác sẽ kết nối tâm linh với ngài vào lúc nào đó , sau này sẽ quay lại nếu có điều kiện
Tối phỏng vấn tuyển thành viên TTQN đi Đông Giang , mấy em đều nhiệt tình , team TTQN vui vẻ , bàn chuyện rôm rả cười mỏi miệng 
Cứ mỗi tối về lòng lại nặng nề, ưng đem đàn ra học chút mà sợ ảnh hưởng thằng em bên cạnh , tuần sau nhỏ Phụng mời đám cưới , hi vọng sẽ không gặp họ , chắc họ đã về nước , chuẩn bị cưới . Chỉ mới một năm thôi mà .... 
Thời thế cứ trôi tình người thật nhỏ bé siết bao ...

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

29/6

- Ngày thi môn cuối , lười biếng nên chỉ đọc qua loa một lần , nhưng nhìn chung vào làm bài cũng tốt . 
- Nhỏ Hạnh ú ra chơi , chở nhỏ đi dạo, đi ăn , đi cafe loanh quanh .
- Sắp về rồi có nhiều mối hẹn hò quá , chắc ko thu sếp ổn thỏa tất cả , cũng hơi áy náy 
- Thầy chủ nhiệm cũ ntin chat qua zalo , cũng thấy vui chút ít , hi
- NHững ngày nặng nề và hơi phiền muộng , mai đi Quảng Bình, hi vọng sẽ thấy phấn chấn hơn :D

....


Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

27/6

Mấy ngày rồi không viết blog, cơ bản là quá mệt và cũng ko có thời gian để viết 
- Đi hội nghị bổ ích nhưng về khuya hơi mệt .
- Ngày làm bệnh đông quá , có mấy bệnh nhân phải cho về bớt , haixxx
- Bóng đá vẫn tiếp diễn , anh em vẫn cổ vũ đều đều .
- Đi lại sông Trường Giang đoạn qua Bình Đào , đẹp hơn ngày xưa , ngày trước cứ ước dẫn người yêu đến đây, sau này cưới vợ cũng chụp hình cưới ở đây . Thương quê hương mình bao năm vẫn nghèo , cuộc sống luôn có những góc khuất ko thể bày tỏ với ai . 
- Làm bài kiểm tra cho 3 ông anh cùng lớp , ăn uống sau giờ học , mệt mỏi đầu óc 
- Hi vọng tìm đc sự tĩnh lăng ...


Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

23/6

- Một chuyến bay đêm từ Huế đến SG , tình cờ gặp 2 thầy trưởng khoa cũng đi chuyến bay về SG để dạy các lớp CK1 , mấy thầy trò ngồi cafe ngoài sân bay nói chuyện học hành và bóng đá . 
- Đến SG 11h đêm, thằng bạn ra đón và dẫn về phòng ở khu lăng mộ cụ Phan Chu Trinh, so với cách đây 2 năm phòng đã xây dựng tinh tươm hơn , nhưng đồ đạc vẫn cũ kỹ như ngày xưa , vẫn chiếc chăn , cái gối cũ ngày ấy . Ngày đó ghé thăm phòng hắn ngủ lại qua đêm mà suýt khóc trước cảnh kham khổ của bạn , giờ có vẻ cây cảnh buôn bán được nên nó cũng có đồng ra đồng vào . Mình nằm trên phảng dưới chân dung cụ mà vừa xem đá bóng vừa ngủ, hắn thì nằm gian bên cạnh đi ngủ sớm, đêm đó sài gòn có mưa nhẹ ...
- Thằng bạn giao cho chiếc xe máy, hai thằng đi ăn sàng rồi uống cafe đường Út Tịch, ngồi nói chuyện về tư tưởng của Phan Châu Trinh 
- Biết hắn vào SG nên khá nhiều bạn bè gọi mời đi cafe và ăn uống nhưng chỉ accept được vài mối mà thôi . 
- Hội nghị diễn ra nhẹ nhàng , trang trọng , những đề tài báo cáo toàn những vấn đề phẫu thuật hàm mặt cực kỳ chuyên sâu , nhiều bài quá tầm hiểu biết của mình nhưng vẫn rất bổ ích . Gặp lại một số anh em cũ ở đây , đặt mua một số dụng cụ phẫu thuật . 
- Buổi chiều đi về lạc đường một chút nhưng cũng về đến nơi, gội đầu qua loa rồi ra mộ cụ Phan ngồi. Tối nay thằng Nghĩa hẹn đi ăn ở Bình Quới, ko phải quán ngày xưa mà là Phong Cua , công nhận rất ngon miệng , 3 đứa hàn huyên đủ chuyện . Trên đường đi về hắn nhìn dòng nước đen ngòm cuốn trôi những cộng lục bình qua kinh mà lòng buồn vô hạn , những mái nhà lụp xụp như thân quen , con đường Trường Sơn ấy , ngày xưa xe hư, ngày ấy dừng chân ăn phở lúc ban tối ... hắn nhớ hết . 
Ngày mai bước sang ngày hội nghị thứ 2, nhiều vấn đề hay nữa sắp được báo cáo , chờ đợi và đừng nghĩ ngợi nhiều nhé ...

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

21/6

- Tưởng đêm thoát , ai dè gần sáng 2 case cấp cứu , bệnh nhân động kinh mới khổ . Mất ngủ , về phòng ngủ li bì cả buổi sáng .
- Đi dọc hành lang Bv , người nhà nằm vặt vẹo buổi sáng sớm , điện thoại rè rè phát bài hát : " Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa , hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa ..." , đúng bài mình hận. 
- Đi mua đàn , 2 thằng em Y5 chơi guitar cừ dẫn đi mua , ngồi thử đàn cả buổi trưa ko đc cây mô . Chiều đi thử tiếp kiếm đc cây ngon. Ba anh em ra bờ sông ngồi nghêu ngao .. 
- thức coi đá banh. 

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

20/6

- Con mèo ngủ trên đống giấy tờ lườm lườm nhìn mình khi đi làm về , con bồ câu không biết bay vào giàn nước tìm nước uống . 
- Anh em Bs dẫn đi ăn trưa , không gian dễ chịu với xương má hàm và miến gà .
- Xong hết thủ tục gửi mail vào SG  , chờ ngày lên đường , gọi điện thằng Sinh hẹn ra đón .
- Ra Agribank chuyển tiền gặp chị thu ngân dễ thương nhận ra bạn trên Fb nhưng lần đầu tiên gặp ( chắc nhờ cái tên dễ nhớ )
- Gặp lại thầy Mai chủ nhiệm lớp 9, xin số thầy mời thầy cafe 
- Ra Huế , đường đi sao ngày càng mệt , vừa ra đến nơi phải lên bệnh viện trực , nằm một mình buồn trên ghế salon
- Nhỏ Hạnh tặng một cái cây dương xỉ trong chiếc cốc nhỏ dễ thương , đem nó ra Huế chăm trên giá sách . 
- Nhỏ kia lại nhắn tin thăm hỏi, nhưng thấy trong sự quan tâm không có sự chu đáo và chín chắn . 
- Đêm nay chắc dài lắm , tối ni trực cố thức coi đá banh, hi vọng ko có bệnh cấp cứu . 


Ảnh chụp đi cafe The Cheaf Hội An , cũng bảnh ghê, hehe . 



Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

19/6

Xem Euro , công việc quá bận bịu nên không viết blog thường xuyên như trước 
- Viêm họng không chỉ vì uống nước đá nhiều mà là bệnh nhân quá đông, ngày thứ 7 gần như hết năng lượng ...
- Đã book vé đi SG và thủ tục cần thiết , còn thiếu tấm bằng và nộp tiền là xong . 
- Chở 3 đứa cháu ra khu mới sau chợ nhìn con đường đang làm , gió mát , nhìn bọn trẻ vui đùa mà cậu 5 yêu đời lạ , tiếc là cảm xúc như vậy không có nhiều . 
- Tâm can tê tái, mắt mờ đi khi nhìn bảng hiệu Vietjet Air nhà dì K giống lồng đèn đám cưới , cố gắng không đi ngang qua đoạn đường đó nữa ...
- Anh em đi ăn món gà huyền bí, lạ miệng và ngon .
- Vậy đã một năm rồi, thế sự xoay vần , lòng người đổi nhanh . 

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

16/6 - KỶ NIỆM 6 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG

- 6 năm rồi , 6 năm rồi ta vẫn như đứa trẻ con , niềm vui lớn là được đàn em yêu quý và kính trọng ; nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thất bại trong tình trường 
- Tự nhiên nằm nghĩ lại thấy cảm ơn dì Khanh , nhắn tin cảm ơn dì , chắc dì ko biết chuyện gì , nhưng thôi cũng đc . 
- Đá bóng giao hữu giữa mấy lớp sau đại học , lâu rồi mới đá lại, tức ngực muốn ngột thở , haizzz, dù sao trận đấu cũng rất chi là vui
- 6 mạng trong lớp đại học ngồi quán quen thuộc bên hoàng thành , ôn lại ký ức cũ , vui vẻ cười nói rộn rã nhưng trong câu chuyện luôn chứa đựng sự âu lo ...
- Tối coi đá banh thức hơi khuya, sáng dậy mệt lả người 
- Chở nhỏ cháu đi ăn và uống cafe , con cháu ngồi nhận xét chú nó là người thích "thả thính" mấy cô , thuật ngữ tụi nhỏ ko hiểu đc 
- Đi siêu thị mua sắm áo quần , lần đầu tiên mua khá nhiều , cũng thấy khá hài lòng ^^ , quần áo cũng đã rất cũ rồi, đa phần đều mặc 4-5 năm nay, cần phải làm mới bản thân , không đc để họ khinh bỉ vẻ ngoài giản dị ,bụi bặm của mình ....
- Đường xa đi cay mắt 
- Thằng rô xì thủ thỉ bên tai cậu 5 về chuyện nó tưới cây còn 2 chị ri rốt không tưới 
- Con mèo cạ cạ qua lại chân nịnh nọt nhưng không ăn gì cả . 
- Coi đá banh với mấy ông anh rể , bắt độ rộn ràng, có người thắng kẻ thua . 
Hết ngày 

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

15/6

- Cuộc sống cần mình phải giỏi nhiều thứ , nên tất nhiên trong đó cần phải giỏi chịu đựng nữa . 
- Trời nắng bị điên nên lên đồi Tùng Thiện tìm mộ Thái Phiên , Trần Cao Vân , Trần Thúc Nhẫn , Tùng Thiện Vương . 
- Huế nóng quá, hơi khó chịu trong người, không thích ăn , chỉ thích uống . 
- Đi mua đôi giày đá bóng sân cỏ nhân tạo , hơi rẻ chút nhưng cũng dễ thương . Chị chủ quán vui vì giày size nhỏ lâu nay ko ai mang vừa :( 
- Không biết họ lấy chồng , ở bên chồng có nhớ đến mình không ? Mình biết dù bao nhiêu thời gian đi nữa thì hai đứa vẫn thương yêu nhau và nhớ về nhau , tự an ủi bằng niềm vui cỏn con đó vậy . 
- Ước gì ở một hành tinh hay xứ sở nào đó không có internet . 
- Thấy lãnh cảm với tất thảy tụi con gái , mặc dù vẫn trìu mến và lịch sự với hầu hết . Thấy thương nhỏ Hạnh ú, mình đang đi lại con đường cảm giác của nhỏ, nhưng có lẽ mình thua nhỏ về cái khoản mạnh mẽ . 
- Có ai thay giúp tấm màn đen trước mặt bằng tấm ra màu hồng với ! 




Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

13/6

Đi ra mệt quá nhưng cũng ráng thức xem đá bóng. Tối ni Azzurri ra quân. 
Mới đầu tuần mà có vẻ cả tuần ni sẽ rất mệt mỏi. 
Sao mình khổ thế này ko biết. Tự mình làm mình khổ . 

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

12/6

- Ai nói mỗi năm có bốn mùa , riêng tôi chỉ thấy mỗi mùa thu ..
- Chở bác Tuyên đi loanh quanh , bác dẫn giới thiệu nhiều chỗ thú vị : chùa Long Hưng , chùa Viên Giác , mộ Tống Phước Phổ , ... Bác ngồi sau vỗ vỗ cái bụng nói: bác vui vì có con ham hiểu biết để bác truyền đạt ... 
- Mùa Euro đã đến , buổi tối ngồi xem đá banh với mấy ông anh rể - chỉ có mỗi thời gian này là thấy mùa thu tạm lánh .
- Sao cứ buồn triền miên mãi như vậy ? Làm sao để thoát ra ? Mệt mỏi, tinh thần giảm sút ...

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

10/6

- Tối trực không có bệnh nhưng ngủ trên ghế sofa ko quen lắm .
- Dậy sớm về lại phòng trọ , lâu rồi mới đi bộ xa như vậy , lại đi qua con đường cô đơn quen thuộc hồi đầu năm học , đường nay tươi tắn hơn với hoa phượng nở nhiều , lại băng qua cổng trường để đi về phía cổng BV trường phía bên kia , sáng nay đột nhiên thấy trường đẹp quá - sân trường rộng rãi và sạch sẽ , ghé lại làm tô bún giò ,
- Xe hư ống pô, lại phải hàn lại . 
- Mẹ Kami gọi qua ăn trưa, cô lại giành trả tiền , 
- Trời nắng chạy xe máy về nhà mệt quá , đuối cả người 
- Tối ni coi Euro , đi nộp ít tiền bắt tỷ số cho mấy ông anh coi cho hứng thú . Con mèo vằn vện nằm vò vò cái lá khô bằng hai chân trước bên đường trông rất vui vẻ . 
- Cảm giác cô đơn lại trở lại mạnh mẽ , nhưng không thích nói chuyện với ai hết .

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

9/6

Sáng hơi mệt nên nghỉ ở nhà , mùng 5 thèm bánh ú tro dã man . Mẹ Kami từ quê ra mang theo 60 bánh. Ăn ko hết phải chia sẻ bạn bè . 
- Xe lại xẹp lốp . Chán. Đi học a trong lớp chở , đi về nhỏ cùng lớp đèo , đi trực bu bám đàn em .
-Tối ni trực đánh bài với mấy ae ở Bv , ăn đc 1 ít , tối nay ngủ lại bv.... zzz... 

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

CHUYỆN NHỎ TÔI VIẾT BÊN LÀNG VÂN.

Sau một chặng “ đổ dốc “ từ trên lưng đèo xuống bãi biển , tôi đến làng Vân vào một buổi sáng mùa hè nắng gắt . Biển trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy những con cua đang vội vã chạy ra xa khi thấy bóng người , từng đợt sóng lấp loáng phản chiếu ánh mặt trời như hàng nghìn tấm gương thoắt ẩn hiện . Ngồi tránh nắng dưới bóng một cây nhãn , nhìn hai đứa trẻ đang mệt mỏi ngủ vùi trên một chiếc giường tre con con , dưới giường là con chó vằn vện đang thè lè cái lưỡi lã chã giọt ngắn dài ; bà mẹ ngồi bên cạnh , đôi mắt xa xăm nhìn về phía biển , bờ phía bên ấy là thành phố Đà Nẵng với những tòa nhà cao tầng hùng dũng nối liền nhau . 
- Mùa này cá ít lắm em à ! – Chị khởi đầu câu chuyện như vậy 
- Vì sao gia đình mình lại trở về đây ?
- Nhớ biển , cả đời hai vợ chồng đã lớn lên và sống với nghề biển , vào thành phố ra vô hoài không biết làm gì để nuôi con , hai vợ chồng lại ra đây , dựng căn lều tạm mà hằng ngày đi đánh cá .
- Trong thành phố bộ không vui hơn hả chị ?
- Có gì đâu mà vui em , anh chị không có việc làm , mấy đứa nhỏ cũng chẳng có chỗ gần gần để vui chơi , muốn chở con đi đây đó nhưng tiền đâu mà mua xe máy . Ngày xưa ở đây vui lắm , tuy không giàu nhưng muốn ăn gì cũng có : rau rác ở trong rừng , trái cây đủ loại , cá tôm không thiếu … 
Tôi nằm nghỉ trưa dưới chân một ngọn đồi choài ra biển như một bán đảo , bên cạnh là một khe nước nhỏ luôn xao động bởi những con cá đuổi nhau , chúng lườm mắt nhìn con người lạ mặt đang nằm trên hai thân cây cau đổ ghép lại mà không chút sợ hãi . Giấc ngủ trưa ngắn ngủi trong tiếng động “ bò , bê “ rộn ràng và lá cây xào xạc . 
Theo những con đường mòn nhỏ rất lâu rồi không có người qua lại , tôi đi sâu vào trong khu “làng ma” . Đập vào mắt là những đồng ruộng khô cằn đầy dấu chân của loài móng guốc , nhưng mảnh vườn nhỏ cằn cỗi với đủ loại trái cây nhưng lại hiếm thấy quả , có lẽ rất lâu rồi nó không còn được chăm sóc bởi bàn tay con người ; và giữa những khu vườn ấy là những căn nhà hoang đổ nát , những mảng tường vỡ , những viên gạch không còn nguyên vẹn , những hồ cá khô khốc loạt soạt tiếng chân của loài bò sát . Nhìn những kiến trúc còn lại tôi thầm nghĩ ngôi làng của những người bị bệnh phong này ngày xưa không quá nỗi nghèo khổ như người ta hình dung , tuy bị xa lánh và phải sống biệt lập nhưng cuộc sống của họ không quá nỗi thiếu thốn . 
Con đường mòn dẫn đến hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác , thỉnh thoảng lại bắt gặp những lối đi bắt đầu một cách vu vơ và kết thúc cũng rất mơ hồ , chỉ có mỗi một con đường bê- tông duy nhất là đường dẫn nước sạch từ trên đèo xuống đồn biên phòng bên dưới và có những con chó nhỏ đang hồ hởi đùa giỡn trên đó . 
Lại về ngồi dưới cạnh gốc nhãn cũ nghe chiều đang dần buông xuống . Một chiếc thúng nhỏ cập bờ , người đàn ông trên tay mang theo 2 – 3 quả bong bóng hồng bước xuống , trong nhà hai đứa trẻ chạy ùa ra kêu lên vui vẻ : “ Ba về , ba về!” . Con chó quẩy đuôi tít mù tung cát chạy theo . Tôi nhìn những đứa trẻ đang vui mừng đón lấy những quả bong bóng từ tay cha, một trận gió to thổi qua làm quả bóng tụt khỏi tay bay xuống bờ cát nóng , đứa trẻ chạy theo đuổi bắt lấy , ôm chặt vào lòng ,quả bóng nổ tung , một dòng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt lấm lem đất cát ….. Một trận gió to vụt qua , tôi lấy tay dụi mắt nhìn cho rõ , bóng đứa trẻ nhạt nhòa … , chỉ thấy thành phố Đà Nẵng đằng xa ….và những tòa nhà cao tầng hùng dũng đứng bên nhau ….
HẾT







6/7/2016

- Xe vẫn tiếp tục sửa chữa , ông anh cùng lớp qua chở đi học .
- Chiều học lý thuyết nha cộng đồng, hơi buồn ngủ .
- Tối rủ nhỏ cùng lớp qua chở đi cafe , ngồi nghe nhỏ nói chuyện buồn cười quá .
- Thầy lãng tử dạy AV lại giới thiệu cho nhỏ tài năng đủ kiểu , vào fb nhỏ xem rất thú vị, như vậy là đủ rồi . Mọi thứ đều màu hồng khi quan sát thật xa , sợ đủ thứ . 
- Huế trời mưa rơi rơi , thương chiếc áo bị ướt ...


Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

6/6/2016

- Ơn Chúa đã phù hộ bệnh nhân tiến triển tốt , con tin ở Người . Hôm nay cho bệnh nhân ra viện, hết thảy vui mừng . 
- Đường đi ra xe hư ở đèo Hải Vân, lại là cái tội ko chịu kiểm tra nhớt định kỳ, khổ cái xe. Thuê xe tải nhỏ chờ về Huế mất hơn 1 triệu, ngày mai dự kiến cũng mất từ 2 đến 3 triệu làm lại máy , đau lòng cho Bs nghèo ...
- Tiếp tục khổ sở .... 
- À , hôm nay anh Đ.B.Truyền sau hồi nhờ vả đi chụp giúp vài tấm bia cổ sau chùa Long Hưng đột nhiên nổi hứng giới thiệu cho con nhỏ với lời nhắn : nhỏ này yêu thích tìm hiểu văn hóa, hợp gu em, là tiểu thư con của nhà nghiên cứu Hội An T.V.An , add friend nhỏ đi em .
Cảm thấy có chút hứng thú trong đầu - tất nhiên không phải chuyện gái gú  , vậy là add , không ngờ anh Truyền đoán ngay ra mưu đồ đen tối của mình liền nói : 
- Ông già nhỏ rất uyên bác , nói chuyện đã lắm , làm quen nhỏ rồi chôm sách của ông già nhỏ cũng được . 
- Dạ, vậy em đành làm Lâm Bình Chi vậy , bao giờ lấy được Tịch Tà Kiếm Phổ em sẽ share anh . 
Hết ngày ...

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

5/6/2016

- Hết chu kỳ đếm , chuyển sang ngày trở lại 
- Hai ngày nay cố đi nhiều giúp quên bớt nỗi chán chường trong công việc : tối qua với nhỏ H và 2 người bạn của nhỏ , cả ngày hôm nay một mình đi làng Vân , mệt kinh khủng nhưng có nhiều chuyện hay để viết ( để dành viết trong blog kia) , về ghé nhà thằng Thắng tắm rửa nghỉ ngơi xem phim , rồi đi ăn tối . 
- Hi vọng ngày mai bệnh nhân tiến triển tốt , đây là case mình dồn rất nhiều tâm huyết và kỹ năng , nếu thất bại giống như giáng đòn mạnh vào lòng tự tôn về tay nghề bấy lâu nay , xin Chúa không phải vì con mà vì bệnh nhân mà giúp chữa lành cho họ .... Còn case hoại tử XHT điều trị thất bại nữa . Dẫu biết rằng đây là những case rất khó lần đầu tiên đối mặt nhưng không thể không buồn được . Sẽ rút kinh nghiệm vô cùng sâu sắc qua những case này . 
Ngày mai đừng bám ta nữa Buồn nhé !